Chương 6

179 11 3
                                    

Trời cuối tháng tám ở làng Thanh Tân mấy ngày hôm nay hay có mưa, đã vào thu nên trời cũng dịu nắng gắt, thay vào đó là những cơn mưa rào rải rác.

Đã hơn một tháng kể từ cái ngày mà  Hai Văn quay về và cũng đã hơn một tháng kể từ cái ngày ở nhà Ba Lươn. Hai Văn biểu Ba Lươn qua mần cho cậu, thay thằng An mần những công chuyện sau nhà, nay thằng nhỏ chỉ có việc là đi theo cậu mà thôi.

Mần như thằng An nó mần riết rồi quen tay quen chân, cái lúc cậu không có cho nó mần nữa nó ngồi yên đâu có đặng, thấy cậu không có biểu chi là nó chạy ra sau nhà phụ việc này chuyện kia. Hai Văn thường mần việc trên giấy tờ nên cũng không có sai biểu nhiều chi nó, lúc  mần xong nhìn qua là chẳng thấy nó đâu. Cậu lại đi tìm nó, thấy nó mần ở ngoài sau vườn cũng chỉ biết lắc đầu cười.

Thời gian lúc này cũng là ngay lúc mùa vụ, tá điền tất bật gặt lúa, mần lúa thành gạo rồi mới chuyển về kho nhà bà Hương, Hai Văn là người kiểm tra rồi ghi chép lại, rồi cuối cùng là mới trả tiền công cho tá điền.

Cũng hơn nửa tháng trời mới mần xong hết mọi chuyện, mùa vụ năm nay lúa tốt nên cho ra rất nhiều gạo, bà con ai nấy cũng vui mừng mà ráng mần cho xong.

"An nè, em coi có muốn mua cái chi không?"

Đang đứng quạt mát cho Hai Văn thì thằng An nó nghe cậu hỏi, nó hơi chưa có hiểu cậu nói cái ý chi lắm.

"Dạ là sao á cậu?"

Hai Văn đặt cái bút máy trên tay xuống, cậu quay đầu lại nhìn nó, thấy cái mặt nó ngơ ngơ, cậu mỉm cười nói.

"Thì em có cần hay muốn cái chi, ngày mai mình đi lên chợ huyện sẵn rồi mua luôn. "

Thằng An như hiểu ra, nó hơi suy nghĩ. "Dạ, con hông có cần cái chi hết đó cậu, bộ...cậu tính mua cái chi hay sao mà phải đi chợ huyện."

"Ừm, tui tính mua ít đồ á mà, sẵn tui mua cho em với dì Bảy ít vải."

Thằng An nó nghe thì hơi bất ngờ, nó nhích tới bên cạnh bàn, hơi trước mặt Hai Văn rồi nhìn cậu.

"Chèn ơi, sao tự nhiên cậu mua vải cho con vậy cậu? Con còn nhiều đồ lắm. "

"Tui thấy em có hai ba bộ chi mà nhiều, với lại em nhìn coi bộ đồ của em nó tả tơi ra sao, chỗ này vá chỗ kia, quần thì ngắn ngủn. "

Nghe Hai Văn nói thì thằng An nó gãi gãi đầu, nó mới nhìn xuống bộ đồ mà mình đang bận, thì đúng là trước ngực áo có vá thêm một miếng vải khác màu, trên cánh tay cũng có một miếng. Nó cười hì hì nhìn Hai Văn, bởi nó thấy cậu nói cũng đúng.

"Cái này là tại vì hồi trước con mần chuyện bất cẩn quá nên lỡ rách có một chút xíu xiu, bà Bảy thấy nên mới vá giùm con. "

Hai Văn chống tay nghiêng đầu nhìn thằng nhỏ, nét mặt cậu dịu dàng chăm chú nghe nó nói, nghe tới đó Hai Văn mới nhướng một bên chân mày, ánh mắt cậu như muốn nói. "Để tui coi em nói ra sao."

Thằng An lại tiếp tục nói. "Con thấy bộ này cũng hơi cũ một chút xíu xiu thiệt, nhưng con mặc thấy cũng  thoải mái á, với lại con còn hai bộ đồ, bà cho tụi con may lúc năm ngoái."

[Tình Trai] Duyên LỡWhere stories live. Discover now