Chương 6: Bánh mì nhân thịt viên

141 29 0
                                    

Chương 6: Bánh mì nhân thịt viên

"A ha ha... Xem ra Shimizu đồng học vẫn còn tốt."

Yamamoto Takeshi cười sang sảng gãi sau đầu, sau đó lễ phép hỏi: "Ta có thể ngồi bên cạnh ngươi hay không?"

Toruzen mỉm cười: "Ta tưởng ngươi sẽ trực tiếp ngồi chứ không phải lễ phép hỏi việc này."

Yamamoto Takeshi: "Ha ha ha Shimizu đồng học cũng biết đáp trả lại a."

Toruzen: "Là cái gì đã khiến cho ngươi tưởng ta sẽ không đáp trả?"

Yamamoto Takeshi ôm chồng bánh mì ngồi xuống bên cạnh Toruzen, nghe hắn hỏi vậy liền cười đáp lại, "Ân... Chính là, có cảm giác Shimizu đồng học sẽ không mở ra mấy lời đùa giỡn này, cảm giác có điểm nghiêm túc đâu."

"Chẳng lẽ ta trong mắt Yamamoto đồng học chính là lão nhân gia bộ dáng sao? Ta cùng ngươi đều là bằng tuổi a, còn muốn hưởng thụ thanh xuân vườn trường đâu..."

Toruzen hơi híp cặp kia lam sắc mắt mèo lưu chuyển ý cười ôn hoà, mặt không đổi sắc nói dối số tuổi.

Nga, cũng không tính là nói dối, thân thể này của hắn chính là mười lăm tuổi nha, chỉ là linh hồn hơi thành thục một chút.

Yamamoto Takeshi vừa muốn nói gì đó thì đột nhiên mắt sắc nhìn thấy mu bàn tay để hờ ở bên kia ghế bị trầy xước.

Yamamoto Takeshi ý cười trong mắt hơi liễm đi, quan tâm hỏi: "Shimizu đồng học, tay của ngươi...?"

Toruzen không để ý lắm nhìn một cái, "Theo như ngươi thấy, là lúc té ngã bị thương a."

"Là vậy a."

Yamamoto Takeshi rất nhanh bình thường trở lại, hắn hướng Toruzen triển lãm đống bánh mì trong lòng, cười nói: "Shimizu đồng học, ngươi thích ăn cái nào a?"

Toruzen sửng sốt: "Ân...?"

Yamamoto Takeshi cười sang sảng nói: "Lúc nãy mua xong đồ ăn chuẩn bị đi đưa cho mọi người, liền thấy Shimizu đồng học bộ dạng uể oải từ phòng ăn đi ra."

"Cho nên ta tới đưa cho ngươi cái này, dù sao thì phòng ăn cũng đã bán hết đi? Ngươi tính toán cả buổi trưa đều không bỏ gì vào bụng sao?"

Yamamoto Takeshi từ một góc độ nào đó rất săn sóc, đồng thời cũng rất nhạy bén quan sát....

Toruzen hạ mi xuống, cặp mắt mèo hơi hoang mang mở to ra nhìn Yamamoto Takeshi, con ngươi lam sắc phản chiếu hình ảnh thiếu niên cười sang sảng đưa qua bánh mì đối diện.

Được một lúc, Toruzen ánh mắt nhu hòa xuống, trên mặt mỉm cười nhạt nhẽo cũng trở nên chân thật hơn, "Cảm tạ, Yamamoto đồng học."

"Không có việc gì, chăm sóc tân đồng học là trách nhiệm của ta nga."

Yamamoto Takeshi oai oai đầu cười.

Toruzen nghiêm túc nhìn đống bánh mì trong lòng Yamamoto, nhìn nhìn mỗi cái đều dừng hai giây rồi lướt qua cái kế tiếp.

Yamamoto Takeshi rũ mắt quan sát, không phải cố ý hắn chú ý, Shimizu đồng học tựa hồ không hề dừng ở những loại bánh mì quá ba giây, này là thói quen hay là...

[Tổng] Bằng Hữu Của Ta Đều Là Đại Lão Where stories live. Discover now