Chương 1

1.7K 75 1
                                    

   - Nagi chịu trách nhiệm đê! Tại anh hết đó!

      - Ưm!...... Anh xin lỗi mà!.... Anh sẽ chịu trách nhiệm mà!

      - Hức... hức..! Tại anh...mà..em..có..thai...mất rồi!!

      - Thôi mà đừng khóc! Anh thương!

  Anh sói Nagi ôm em tiến sĩ Reo vào lòng, người mà anh yêu thương nhất vào tấm lòng của mình bởi anh biết bản thân đã làm chuyện đó mất rồi....

....

      Reo và Nagi đã làm bạn với nhau được gần 2 năm, em là một tiến sĩ chuyên nghiên cứu về các sinh vật huyền bí, còn anh là người sói, đến từ một tộc người xa xưa là tộc sói, một trong những con sói đực cuối cùng của tộc, nhưng anh không muốn phải là người duy trì giống nòi trong tộc nên đã rời khỏi đó. Cùng lúc đó anh đã gặp em trong tình huống nguy hiểm nhất, đó là lúc mà anh giải cứu em và cũng là lúc anh chọn đi theo em khỏi khu rừng nơi anh sinh ra

     

       Trở về hiện tại, em Reo vừa trở về sau cuộc hội thảo lớn. Bước vào căn biệt thự lớn mà em mua, đi vào căn phòng khách lớn. Em nằm phịch xuống chiếc ghế sofa lớn, cởi chiếc dây chun buộc tóc xuống khỏi mái tóc tím khá dài của em. Trông em hết sức mệt mỏi, mệt vì cuộc hội thảo lớn ngày hôm nay, cuộc hội thảo về nghiên cứu mới đây của em về người sói, báo trí lá cải tranh nhau đặt câu hỏi, toàn những câu hỏi mà em khó có thể trả lời, em phải nghĩ ra lí do để tránh khỏi những câu hỏi đó.

- Mệt thật! Bọn nhà báo đó thích xem xoi công trình nghiên cứu cả đời của mình sao!? Thật ngu ngốc làm sao!!

   

    Em càm ràm một hồi, bỗng em  nhận ra

- Ơ mà!.... Anh Nagi đâu nhỉ!?....

   

       Em ngó nghiêng xung quanh, ban đầu em nghĩ anh ta lại mải chơi game nên chốn đi đâu rồi nhưng em nghĩ lại bình thường không im đến thế, em lúc này mới  bắt đầu đứng dậy để đi tìm anh. Em đi khắp cái hành lang dài và rộng của căn biệt thự, nhìn vào bên trong từng căn phòng để tìm Nagi. Tìm mãi mà em chả thấy anh đâu! Đến cả phòng riêng của anh cũng chả có anh? Quái lạ anh ấy có thể ở đâu được chứ! 

      Tiếp tục tìm kiếm trong sự lo lắng, bồn chồn, sợ hãi. Reo không thể tin nổi vào mắt mình, Nagi không có ở đây, sao em lại để mất anh ấy được cơ chứ. Bình thường có như thế này đâu! Mỗi ngày em đều chăm sóc anh, giúp anh ăn uống, tắm rửa, em coi anh như là một món báu vật mà em chưa từng có được trước đây, thật là ngốc nghếch khi bản thân em lạc mất anh. Em ngồi phịch xuống đất, khuôn mặt hiện rõ sự thất vọng và sợ hãi, báu vật của em ấy mất rồi! Không lo không sợ mới là chuyện không bình thường! Tâm trí em hiện lên hàng ngàn suy nghĩ, hàng ngàn viễn cảnh, nhỡ anh ấy chán ghét em, nhỡ anh thấy em chỉ đang lợi dụng anh vì mục đích cá nhân hay do em chưa đủ với anh. Tâm trạng mệt mỏi trước đó giờ bị lấn áp đi bởi sự lo lắng ê trề, và dòng suy nghĩ rối bời chi chít trong đầy em. 

     Tưởng như đã hết hi vọng, bỗng em chợt nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra từ gác mái, trong đầu em thoáng tên anh. Em tức tốc chạy lên gác mái kiểm tra. Trèo lên cái cầu thang dẫn lên gác mái cùng với chiếc đèn pin trong tay, soi vào bên trong, không thấy động tĩnh gì, rõ ràng vừa nãy vừa có tiếng động mà. Đầu óc rối bời cả lên, em mặc kệ bóng tối của căn gác mái mà bước lên trên, dọi chiếc đèn pin tứ phía, em cất tiếng gọi anh

( Nagi x Reo) kì động dục của sóiWhere stories live. Discover now