Hôm nay em cưới rồi

42 3 0
                                    

Ngày em đẹp nhất trên đời là ngày tôi mất em...

Chỉ biết đứng nhìn em hạnh phúc bên người đàn ông khác, tôi không thể làm gì hơn.

Sau trận Huyết chiến Halloween tôi đã chết, tôi chết nhưng thay vì chọn đầu thai chuyển kiếp,tôi lại chọn trở thành một linh hồn luôn đi bên cạnh em, luôn dõi theo em. Tôi đã chứng kiến em luôn tới mộ tôi trước mỗi trận chiến, em kể cho tôi về tất cả mọi thứ em trải qua . Ryusei Satou đã từng kể với tôi , em trông hổ báo vậy mà cũng nhát ma, cậu ta chỉ mới dọa một chút em đã run lẩy bẩy rồi . Em có sợ ma là thế nhưng kể cả khi trời đã tối, nếu muốn em vẫn ra nghĩa trang ngồi trò chuyện, chia nửa hộp peyoung với tôi.

- Anh biết đấy... em sợ ma lắm, nhưng em sợ mất anh hơn...

Em đã ngồi thủ thỉ với tôi như thế, tôi ngồi bên cạnh em, khẽ đưa tay lên xoa mái tóc vàng nắng, dù là không thể chạm được vào em nhưng Baji tôi vẫn cố chấp thế đấy... haha một thằng ngu...

Ngày tốt nghiệp đại học, em mang bằng tốt nghiệp tới khoe với tôi. Khi tôi còn sống em thường thủ thỉ với tôi rằng em muốn trở thành phi công, em muốn cùng tôi đi khắp thế gian. Nhưng giờ đây em đã từ bỏ ước mơ ấy, em đã thay tôi mở một cửa hàng thú cưng nhỏ , làm việc cùng Kazutora. Tôi luôn đi theo xem cái cách em làm việc, những lần em mệt đến nỗi ngủ gật, tôi nhìn mà thương em.

Tôi đã chú ý tới một người khách quen , hắn ta rất hay tới cửa hàng và đôi khi lại thả thính em vài câu. Tôi nhiều lúc thấy ngứa hết hai con ngươi mà lao tới trèo lên đầu hắn gặm thật lực. Đến nỗi mà...

- Chifuyu ơi... anh thấy hơi nhức ở đầu thì phải...

- Anh có sao không?

Gần đây tôi thấy em khác mọi ngày, lúc nào em cũng cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó rồi cười . Chifuyu của tôi yêu hắn rồi chăng ?

- Baji-san này, em thích người ta mất rồi...

Ngồi trước mộ tôi vẫn với một nửa hộp peyoung để lại, em đỏ mặt tâm sự . Vậy là em thích hắn mất rồi, tôi không biết nên vui hay nên buồn. Nên vui chứ nhỉ ? Chính hắn đã cởi bỏ khuôn mặt rầu rĩ của em và thay vào đó là một khuôn mặt hạnh phúc luôn tươi cười cơ mà ? Tôi có là cái gì của người ta đâu mà có tư cách để ghen ...

- Baji -san , anh ấy tỏ tình em rồi, cũng rất chiều chuộng em nữa!!

Chifuyu của tôi không buồn nữa rồi , em đang vui lắm. Cái tên đó cũng rất yêu thương, chiều chuộng em . Từ khi em yêu hắn ta, em không còn thường xuyên ra thăm mộ tôi nữa . Tôi luôn đi theo sau em , nhìn em cười tươi hạnh phúc bên hắn , trao hắn nụ hôn đầu. Tôi nhìn hắn ta mà ghen tị quá , nếu như ngày ấy tôi không chết thì có lẽ người đi bên em là tôi chứ không phải hắn .

- Baji-san, ngày mai bọn em sẽ tổ chức lễ cưới đó ạ! Tiếc thật anh không thể tới...

Chifuyu mỉm cười méo mó đứng trước mộ tôi .

- Baji-kun , tôi được nghe em ấy kể về anh rất nhiều . Anh là người tốt , rất ngầu nhưng đã ra đi mãi mãi ở tuổi 15 .

Hắn cũng đứng bên cạnh em, tay nắm lấy tay em. Như đang nghĩ về thứ gì đó, em rơi lệ. Hắn ôm em vào lòng , em cứ dựa vào lòng hắn mà khóc thút thít. Hắn hôn nhẹ lên mái tóc em và xoa nó.

- Ngoan nào, Chifuyu của anh không khóc...

Tôi nhìn em được người ta ôm vào lòng, được người ta âu yếm yêu thương. " Phải chi người đó là mình"tôi thật ghen tị với hắn . Ký ức trong tôi ùa về ...

- Chifuyu nín đi nào! Con trai ai lại mít ướt thế?

- Hức.. hức ... Baji-san...

Tôi ôm em trong lòng , trùm trường của tôi cũng có lúc yếu đuối. Ban nãy có vài tên côn đồ nói em là mồ côi cha và còn xúc phạm cha mẹ em, sau khi đánh chúng nó bầm dập thì em lại ra mộ cha, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Tôi tình cờ đi ngang qua và bắt gặp cảnh tượng này, không ngờ trùm trường của anh cũng có lúc khóc lóc đấy. Thấy tôi Chifuyu vội gạt đi nước mắt nhưng lại không nhịn được mà cứ thút thít, tôi đã lại gần đó và ôm lấy em. Em gục đầu vào vai tôi mà khóc to hơn.

.....

- BAJI-SANNNNN!!!!!!

- Một nửa nhé... Chifuyu?

Khi gần lìa đời tôi cũng không có can đảm nói lời yêu em, cứ giữ trong lòng mãi . Khó chịu quá!

- Con đồng ý lấy Haruhato chứ ?

- Con đồng ý!

Giọng nói trầm ấm của cha sứ cùng giọng nói dịu dàng của em vang lên. Hôm nay là ngày cưới của em, tôi cũng tới đó, chọn một vị trí trống mà ngồi. Thấy em trong bộ vest trắng, hạnh phúc mỉm cười đi bên hắn. Mọi người trong lễ đường vỗ tay rào rào chúc phúc cho vợ chồng em, tôi cũng vậy. Tôi bước tới bên cạnh em , hai mắt khẽ rơi lệ .

- Xin lỗi vì Baji bằng xương bằng thịt chẳng thể đến chúc phúc cho em nhé..!

- Còn con, con có đồng ý lấy Chifuyu làm vợ không?

- Con đồng ý...

Tôi và hắn cùng trả lời, nhưng cả lễ đường chỉ nghe thấy tiếng của hắn mà thôi. Em đã được hạnh phúc rồi , tôi nghĩ đã tới lúc tôi phải đi. Tôi khẽ mỉm cười, bước chân ra khỏi lễ đường, quay đầu lại nhìn em lần cuối.

- Chifuyu của anh ở lại hạnh phúc nhé... anh đi đây!

Linh hồn tôi bước ra khỏi lễ đường , phai mờ dần rồi biến mất.

 Wife | Bajifuyu | tokyorevengers ] Where stories live. Discover now