Khăn voan

34 6 0
                                    

- Chú ơi trời mưa rồi kìa! Sao chú cứ đứng dưới mưa vậy chú? Chú đợi ai vậy?

Một cô bé bước tới gần tôi , miệng liên tục hỏi han.

- À chú đợi vợ chú ấy mà....

Tôi khẽ đáp lại, đôi mắt híp lại vì buồn ngủ nhưng miệng vẫn gượng cười. Trên tay tôi đang cầm một chiếc túi giấy lịch sự, bên trong chắc hẳn có đồ đắt tiền.

- Chú cầm túi gì vậy ạ? Cho cháu xem được không?

- Đồ chú tặng vợ thôi... nếu muốn cháu có thể xem, nhưng đừng làm bẩn nhé!

Cô bé khẽ mở chiếc hộp ra, nhờ tôi che ô hộ mình rồi từ tốn lấy món đồ bên trong ra xem. Trên tay cô bé là một bộ vest trắng và một tấm khăn voan. Cô bé mỉm cười quay sang nói với tôi .

- Chắc cô ấy sẽ thích lắm chú nhỉ?

- Vợ chú không phải " cô ấy " mà là " cậu ấy "!

Phải, vợ tôi không phải phụ nữ, chính vì lý do ấy mà em mới phải chịu thiệt thòi như thế. Tôi quen em năm 20 tuổi khi chúng tôi học chung đại học, em xinh mà tốt bụng lắm , cả nam lẫn nữ trong trường đều thích em là đủ hiểu. Hồi ấy em thì môn nào cũng giỏi mà tôi thì môn nào cũng nợ, tôi đã nói em là mĩ nhân của cái trường đó đúng không? Thì việc hầu hết các sinh viên trong trường đều biết em là điều đương nhiên . Hồi ấy nhà tôi cũng chẳng khá giả gì, tôi phải làm thêm liên tục để có tiền đóng học và chi phí sinh hoạt. Tôi có thích em, nhưng chỉ là đơn phương thôi, tôi không dám bày tỏ vì mối quan hệ của chúng tôi lúc ấy là anh em . Em luôn ở bên cạnh kèm tôi học rồi còn giúp tôi làm đỡ việc nhà nữa, em hay bông đùa: " Phòng anh bẩn như cái chuồng lợn ấy!" Tôi cũng chỉ cười trừ một cái, ừ thì bẩn như chuồng lợn thật.

- Ý em nói anh là lợn á hả?

Em lờ tôi đi rồi bắt đầu dọn dẹp, chắc vì yêu em nên em nói gì tôi cũng thấy vui. Và rồi chúng tôi tốt nghiệp, vào ngày tốt nghiệp em đã cho một bất ngờ lớn.

Em bày tỏ tình cảm của mình với tôi...

Ngượng ngùng ngước lên nhìn tôi, tôi vội vàng đồng ý, có cơ hội phải bắt lấy chứ! Vài năm sau đó em và tôi kết hôn với nhau, gọi là kết hôn cho sang chứ đúng hơn em không được khoác tay tôi đi trong lễ đường. Em không chê hay nói gì nhiều, em và tôi ở cùng nhau như bao cặp vợ chồng khác. Em yêu tôi, tôi yêu em, chúng ta yêu nhau. Tôi nói là em không cần tổ chức đám cưới đấy, nhưng những lúc xem những bộ phim tình cảm cùng tôi ,em luôn không rời mắt khỏi cảnh lễ cưới. Không cần phải nói ra lời tôi cũng biết em muốn có cảm giác được chùm khăn voan trên đầu như thế nào, tôi không biết làm gì cho em vui nữa...

À mà lý do tôi đứng chôn chân tại bến xe buýt này là vì đang đợi em. Vài ngày trước mẹ em có gọi em về nhà có chút việc, mẹ em tuy ủng hộ cho tình cảm tôi và em nhưng bố em thì ngược lại. Dù cho biết em đã có chồng thì ông vẫn gọi em về xem mắt bình thường, đã có mấy lần em từ chối rồi nhưng tôi vẫn sợ. Tôi sợ thằng cao to đen không hôi nào đó cướp vợ tôi đi mất, tôi biết mình lo xa nhưng cũng có thể mà nhỉ? Cô bé ban nãy cũng trở về nhà rồi, tôi đứng dưới bến xe chờ vợ từ quê lên mà cứ như thất tình ấy... buồn cười vl:))))

Chiếc xe buýt dừng lại, tôi háo hức đứng dậy ngó nghiêng tìm bóng em, em bước xuống. Thấy tôi đứng ngáp ngắn ngáp dài thì em khẽ tiến tới véo thật đau một bên má tôi.

- A đau đau anh!!

- Đau thì đã tỉnh chưa hả? Chờ vợ mà ngủ gật đến nơi là hỏng rồi!

Tôi nhanh chóng hôn chụt vào môi em một cái rồi mỉm cười nhìn em, em ban đầu nhăn mặt nhìn tôi nhưng lúc sau cũng mỉm cười mà hôn chụt vào môi tôi.

- Này thì hôn em!

Tôi lấy áo mưa ra mặc lên người em rồi chở em về nhà. Tôi nhanh tay đóng cửa rồi cả hai vào phòng ngủ nghỉ luôn, tôi kêu em nhắm mắt lại, bản thân lấy tấm khăn voan đội lên đầu em. Em mở mắt ra rồi nhìn vào gương, những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn ra từ khoé mắt em. Em ôm chầm lấy tôi, tôi ôm em vào lòng. Tôi hứa với bản thân sẽ cố gắng tổ chức một đám cưới thật hoành tráng cho cả hai ở tương lai gần, lúc ấy chắc hẳn em sẽ vui lắm ấy nhỉ?

Tôi yêu em
Em yêu tôi
Chúng ta yêu nhau...♡♡♡






























Một chap ngắn để chúc mừng sinh nhật mình ♡

 Wife | Bajifuyu | tokyorevengers ] जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें