Chương 15: Khi ta chậm bước

628 82 3
                                    

"Em đừng để bản thân một mình nữa!"

Cedric nhẹ nói với em khi cả hai ngồi bên tán cây lặng nhìn đồi hoa dưới ánh chiều tà rực rỡ.

"Khi anh chỉ là người sót lại thì sẽ chẳng ai muốn chọn anh nữa cả, và em cũng thế!"

Harlene luôn tự nhủ bản thân chỉ là một thứ kèm theo không đáng có của Harry. Ba má bảo vệ anh ấy, thầy cô bảo vệ anh ấy và bạn bè cũng bảo vệ anh ấy nhưng em phải tự bảo vệ lấy mình vì cả sự tồn tại của em còn không một ai hay. Em đã từng ganh tị với cậu ấy nhưng suy cho cùng cậu ấy cũng giống em đều mất đi người mình yêu thương. Em không có gì để bảo vệ ngoài cậu ấy nên có lẽ từ lâu mục đích sống cuối cùng của em là bảo vệ Harry và những người cậu yêu.

"Tại sao em nghĩ mình sẽ không được ai chọn để yêu thương? Em cũng có những người bạn hết mực thương em hay chính anh cũng đều mong em hạnh phúc cơ mà?!"

Cedric xoa mái tóc em. Hơi ấm từ bàn tay không ngừng vỗ về cảm xúc buồn tủi bên trong em. Harlene chưa bao giờ nghĩ như thế vì khi biết trước mọi thứ thì cố gắng thay đổi là điều vô nghĩa. Em đinh ninh một điều rằng Harry sẽ chiến thắng, bộ ba Tam giác vàng sẽ hạnh phúc, Cho và Cedric sẽ yêu nhau hay Cedric sẽ chết mà em chưa từng cố gắng thay đổi những điều đó cả vì bản thân em còn không biết tương lai mình thì làm sao thay đổi cơ chứ?!

"Em hỏi anh nhé! Nếu người anh yêu thương biết trước cái chết của anh nhưng lửng lựng mặc nó xảy ra không báo trước hay bảo vệ thì anh có hận người đó không?"

Harlene luôn nghĩ về điều này mỗi khi đối mặt với Cedric. Theo lẽ thường thì em sẽ làm ngơ mọi chuyện nhưng anh ấy lại quá mức dịu dàng với nhưng gì em đối xử với anh ấy. Trái tim cằn cỗi cũng mong ngày đón ánh bình minh mà.

"Tại sao anh phải hận họ cơ chứ? Anh tin vào định mệnh và cái chết của anh sẽ chẳng bao giờ là vô nghĩa. Dù có chết hay sống thì anh cũng sẽ yêu những người mình trân trọng dẫu họ có lỗi. Thỏ à, em hãy nhìn xa ra về một thế giới khác, đừng ở trong chiếc hang tự gặm nhắm nỗi đau một mình!"

Em khẽ nhìn nụ cười của anh, cảm giác ấm áp nơi đầu tim đã bắt đầu âm ỉ. Đôi mắt tự ướt nhoè từ bao giờ, có lẽ em còn quá nhỏ để tự chịu đựng một mình.

Harlene vùi đầu vào áo anh lau nước mắt tèm nhem trên gương mặt nhỏ nhắn của mình. Đôi mắt xanh lục díu lại che đi vẻ yếu đuối để người bên cạnh không nhìn thấy.

"Thỏ à, em còn nhỏ lắm nên đừng chịu đựng một mình như thế! Chậm bước và rồi ngày mai sẽ tới thôi."

Cedric ôm em, đôi bàn tay dịu dàng lau đi hàng lệ trên đôi mắt.

Cedric thật khó để chờ Harlene lớn. Có lẽ rất lâu về sau anh ấy sẽ biết ơn vì có ngày hôm nay.

Sau cuộc trò chuyện thì cũng đã tối muộn. Em và anh trở lại lều trước khi bữa tối diễn ra.

Colette nhìn đôi mắt sưng húp của Harlene liền liếc anh mình như hỏi cung.

"Anh làm gì chị ấy à? Chị ấy chưa đủ tuổi trưởng thành đâu đó! Anh mà làm gì thì có bố cũng không cứu được đâu đó!"

Colette có trí tưởng tượng phong phú của mấy cô bé mới lớn nhất là khi bị tiêm nhiễm vào đầu bởi những tiểu thuyết giới Muggle mà ông Amos đem về.

"Em nghĩ cái gì vậy!"

"Đừng tưởng em không biết tình cảm của anh nhưng mà cũng phải đợi chị ấy lớn chứ!"

"Anh và em ấy chỉ nói chuyện thôi không như em nghĩ đâu cô bé à!"

"Làm sao đó thì làm, anh cũng đừng doạ người ta chạy mất!"

Colette nhìn Harlene dù đôi mắt sưng nhưng vẫn ngồi đan len bên lò sưởi. Đúng là nhỏ có chút ganh tị vì Harlene lại được anh mình để tâm nhiều đến thế nhưng dẫu sao anh nhỏ cũng rất tận tâm với em mà.

"Yên tâm, anh có cách của anh!"

Cedric mỉm cười đầy hàm ý làm Colette khó hiểu.

Bữa tối diễn ra với gia đình Diggory rất đầm ấm. Mặc dù không có mẹ Cedric vì bà ấy không khoẻ nhưng cả gia đình vẫn ăn rất vui vẻ. Ông Amos thì nói về những câu chuyện khi ông làm ở bộ còn Colette thì nói về những trò chơi của giơi Muggle. Cedric và Harlene chỉ lặng lắng nghe mà thôi.

Sau bữa tối là cả gia đình sẽ ngồi trên bãi cỏ để ngắm trời sao. Ông Amos và Colette thì đi mua mấy món quà lưu niệm để lại Harlene và Cedric ngồi cùng nhau.

Bầu trơi đêm với muôn ngàn sao lấp lánh khiến đám đông đa phần là các đôi tình nhân cảm thán không thôi. Đúng là không khí này có lãng mạn thật nhưng em và Cedric thì có hơi...

"Anh nghe nói tí nữa sẽ có sao băng. Em hãy nghĩ mình ước gì đi!"

"Anh sẽ ước gì!"

Harlene ít khi tin vào mấy cái sao băng lắm.

"Ước gia đình, anh và em một đời bình an!"

Harlene nhìn anh ngại ngùng.

"Sao có cả em trong đó vậy?"

"Vì anh thích Thỏ mà!"

"Anh thích thỏ sao không nuôi một con đi mà lại xem em là thú cưng vậy!"

Cedric cười lớn. Anh nghĩ Thỏ nhà anh sẽ hiểu được lời anh muốn nói nhưng suy cho cùng trong phương diện này em vẫn còn non nớt lắm.

"Đừng trêu em!"

"Được rồi không trêu em! Vậy em sẽ ước gì?"

"Em không biết!"

"Hãy nghĩ về những người em yêu thương thử xem!"

"Em ước-"

Đám đông bắt đầu rộn ràng vì bầu trời đã tràn ngập sao băng đang đổ xuống. Các cặp đôi cầu nguyện họ sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Harlen nắm chặt tay khẽ ước rồi lặng nhìn Cedric đang cầu nguyện.

'Chụt'

Harlene bỏ đi để lại Cedric ngẩn người với dấu hôn trên má. Cảm giác đôi môi mềm vẫn còn xúc cảm trên má anh. Cedric đã cười như chưa từng hạnh phúc như thế. Cũng chính vì điều này mà rất lâu về sau mỗi khi kì nghỉ đến anh đều đến đây ngắm sao băng để cầu nguyện.

[ĐN Harry Potter] Mây ngàn và emWhere stories live. Discover now