Câu chuyện 1 (1)

2.3K 38 1
                                    

Nghe đồn rằng một tên ác bá tội ác chồng chất người người đòi đánh đang hoành hành ngang ngược tại Đào Hoa trấn.

Chàng ỷ cha là huyện lệnh nên diễu võ dương oai, kiêu ngạo ương ngạnh, cả ngày chỉ lo đùa giỡn dân nữ nhà lành. Mỗi khi trông thấy những cô nương xinh đẹp yêu kiều, chàng sẽ xông lên đùa giỡn các nàng đến đỏ cả mặt bằng ngôn từ trêu ghẹo.

Chẳng có người dân chất phác nào ở thị trấn nhỏ dám đi trêu chọc nhi tử của huyện lệnh, cô nương trong trấn thấy chàng đều chủ động đi đường vòng.

Vốn là tên ăn chơi trác táng nhưng lại mang dáng dấp như một miếng bảo ngọc được điêu khắc tinh xảo. Nếu nhìn ngắm từ một góc yên tĩnh xa xa sẽ cảm thấy chàng mang phong độ nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong, đặc biệt là đôi mắt đào hoa long lanh ngập nước như thể một cái móc câu lấy trái tim người đối diện. Đáng tiếc chàng lại là một tên công tử bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong lại thối nát mục rữa.

Ngày đẹp trời nào đó, Trì Nhan nhàm chán muốn ra ngoài, gã sai vặt ở bên cạnh sốt ruột đến độ suýt nữa đã khóc tới nơi.

"Thiếu gia, tiểu nhân cầu xin ngài, lão gia ra lệnh ngài không thể bước ra cửa."

Trì Nhan nhìn gã sai vặt đau khổ chẳng màng liêm sỉ đang ôm chặt bắp đùi của mình, chàng liều mạng lôi kéo mớ quần áo đang bị nắm chặt vừa quát lớn: "Ngươi ngươi ngươi buông tay cho ta, bổn thiếu gia muốn ra ngoài!"

"Thiếu gia, không được, thiếu gia, trăm triệu lần cũng không được. Lão gia biết tiểu nhân thả ngài đi sẽ đánh chết tiểu nhân mất."

Trì Nhan thở dài đỡ trán nói: "Ta chỉ đi dạo trước cửa phủ chúng ta một lát rồi sẽ quay về, ngươi phái ba tên thị vệ đi theo ta không phải là được rồi sao. Ta chắc chắn sẽ không gây chuyện gì đâu, bảo đảm có thể để ngươi báo cáo kết quả cho cha ta."

Gã sai vặt còn đang định nói gì đó lại bị một cẳng chân của Trì Nhan đá văng, Trì Nhan sửa sang lại quần áo, trầm giọng nói.

"Được, ngươi gọi ba tên thị vệ tới đây. Nhanh lên, ba ngày không ra ngoài, bổn thiếu gia ngột ngạt muốn chết."

Tên hạ nhân không còn cách khác chỉ có thể nghe theo chọn ba tên thị vệ cường tráng hộ tống chàng ra ngoài.

Lỡ đâu thiếu gia bị đánh, hy vọng ba tên thị vệ này có thể tay mắt lanh lẹ mà nhanh tẩu thoát rồi khiêng thiếu gia về. Có lẽ bọn họ có thể cứu thiếu gia một mạng, thiếu gia chính là con trai độc đinh tám đời gia truyền của Trì gia nên không thể để xảy ra chuyện được. Rốt cuộc tình trạng hiện giờ của Trì Nhan ở Đào Hoa trấn là người gặp đòi đánh.

Lần này, Trì Nhan thật sự không gây rối bởi vì chàng vừa mới đi chưa được vài bước đã bị một tấm bảng dựng ở trước cửa thu hút.

Bốn chữ to tướng đập vào mắt: Bán mình táng cha.

Sự việc này rất thường thấy ở trên phố, nhưng điểm khác biệt chính là nữ nhân bán mình táng cha là một mỹ nhân.

Trì Nhan nhìn trừng trừng, chân cũng nhấc không nổi.

Chàng hắng giọng, đứng vững vàng thân người, dùng cây quạt nâng cằm mỹ nhân lên, hàng mi rũ xuống như liễu, cặp mắt tròn xoe, đôi môi nhỏ xinh, làn da trắng trẻo mịn màng như mỡ đông.

Tập truyện ngắn DammieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ