Jasmine x Ryzee [Au:052] Broken Mirror [Wip]

97 8 8
                                    

:D tình hình là tôi vô tình lướt được cặp char x oc này trên Facebook và đấy cũng là chất xúc tác để tôi viết quyển này kk👽 và tui cũng làm ad trên page của cặp này rùi nè>:D

!!Warring: Ooc, Aus, not cannon, Wip!!

Fic Wip...
Au: 052 Broken Mirror [gương vỡ]

SE...
________________________________
Jasmine ôm lấy cơ thể lạnh lẽo gầy nhơ của Ryzee, hai hàng lệ vẫn tuôn rơi và đôi mắt màu hoàng hôn ấy vẫn đang theo dõi từng chuyển động mấp mấy trên khuôn miệng nhỏ của cô gái.

Ryzee gần như đang ngủ... Ko cô ấy ko ngủ, cô ấy đang chết, một cái chết đau đớn, chết dần chết mòn. Những bông hoa, những cái dấu rễ đang hiện lên qua lớp da mỏng trên gò má cô ấy, nó bám chặt lấy, nó hút lấy máu cô để rồi đâm chồi từ hai vành tai thành những bông hoa đỏ thẫm nở rộ.

Thật xinh đẹp và lộng lẫy... Thật kinh khủng và đáng sợ...

"Jass...jas..." Ryzee rên rỉ, đôi mắt nhắm chặt, cô đang mệt lắm, cơn buồn ngủ khiến cô trùng xuống nhưng cô ko muốn vì cô biết ngay giây phút mình nhắm đôi mắt cũng là lần cuối cùng cô nhìn thấy người mình yêu lần nữa.

"Ko... Đừng nói nữa Ryzee... Em đã cố lắm rồi... Hức... Hức.... chị xin lỗi.... chị xin lỗi" Jasmine thì thầm ngày càng nhỏ, nước mắt đã giàn dụa ngay trên má người con gái mạng mẽ đó.

Ryzee mấp máy khẽ đôi môi như muốn nói điều gì ấy nhưng đối phương chả thể nghe thấy đc. Đôi tay run rẩy hiện cả khớp xương và những lần rễ cố vươn lấy khuôn mặt Jasmine.

Jasmine nắm chặt lấy cánh tay em đưa nó lên khuôn mặt mình, đôi tay lạnh lẽo ấy của em như chả còn sức sống khi mà chả còn tý hơi ấm nào cả cũng là lúc cô biết thời gian còn lại của em chỉ còn tít tắt.

Khi cảm nhận đc đôi gò má ấm áp và cảm giác đc khuôn mặt người mình yêu trên tay mình, dù bây giờ đôi mắt cô đã mù loà nhưng trong giây phút ấy cô gần như có lại ánh sáng, để giây phút cuối cùng đc nhìn thấy chị ấy lần cuối.

Hơi thở và nhịp đập trên lòng ngực Ryzee yếu dần... và rồi cơ thể lạnh ngắt ấy chả còn thể run rẩy nữa...

Em đã đi rồi... đi về thiên đường nơi mà em ko còn phải chịu nỗi thống khổ, sự đày đoạ này nx... Em đi rồi thì chị ấy còn thiết sống ko?

Jasmine cầm lấy bông hoa đỏ rực, thứ bệnh quái ác đã hành hạ em ấy, đôi mắt vàng dần xám xịt đi. Cô chả thiết sống nữa chi bằng chịu nổi thống khổ như em ấy và rồi chờ đợi cái chết đến để đc gặp lại nhau ở một nơi mà chả còn ai có thể chia cắt họ nữa...

Jasmine nuốt lấy bông hoa máu... Một cơn buồn nôn thôi thúc trong dạ dày khi nó đã nằm gọn ở trong...
Cô cười mãn nguyện, cô sẽ đc gặp lại em ấy lần nx và mãi mãi.

Mọi thứ dần tối đi trong mắt cô, gàn như thế giới đang quay cuồng, dần như thế giới đang sụp đổ khi mà cô và em ấy chết... đúng cái thế giới này nên sụp đổ ngay từ đầu, vì nó mà Ryzee đau đớn vì nó mà cô và em chả thể bên nhau... Cô hận cái định mệnh cô hận vị thần tạo ra cái thế giới tàn nhẫn này, đã nhẫn tâm cướp đi đời con gái và đã nhẫn tâm bóp nát tí hy vọng cuối cùng trong cái địa ngục sống này.

Jasmine mong cái chết đang chờ đợi cô sẽ nhanh chóng đưa cô đến gặp em ấy... Cô muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và khuôn mặt như ánh trăng của em lần nữa, chỉ vậy dù chỉ trong giây lát rồi lại chia xa thì đối với cô như v là đủ lắm rồi...
--------
Màn đen bắt đầu bao trùm ko gian....

"Này chị ơi?..." Một giọng nói có phần quen thuộc nhưng cô chả thể nhớ đấy là của ai.

Jasmine bật dậy khỏi cơn ác mộng, mồ hôi, nước mắt và những cảm xúc ấy vẫn đeo bám lấy cô.

Một người con gái vừa quen vừa xa lạ thu hút sự chú ý của cô. Đó là ai? cô tự hỏi trong lòng khi nước mắt dần trào ra trên khoé mi.

" Chị đang gặp chuyện buồn hả!? em xin lỗi vì đã làm phiền chị" Cô bé ấy bối rối và hoảng hốt lao lấy nước mắt trên đôi má hồng kia.

" Ah... ko" cô vội lau nước mắt "Tôi ko sao cả... chỉ là tôi vừa mơ thấy ác mộng thôi...hm? mà em là ai v?"

" Em là Ryzee nè chị ko nhớ em sao?" Cô bé ấy bỗng buồn bã rồi quay sang cười nhẹ một cách bí hiểm "Mà cũng tốt cho chị... Ít nhất thì chị sẽ ko buồn nx"

"!em vx nói gì v?"

" Ah- chị ko cần nhớ đâu chỉ là... chỉ nên quay về đi"

"Hm? quay về đâu-"

màu đen bắt đầu bao trùm lấy ko gian, nhận thức của Jasmine ngày càng mơ hồ.

Cô bé mang lại cảm giác quen thuộc ấy dần xa khỏi cô, khuôn mặt dần bị che đi bởi mái tóc xanh nhưng nụ cười vẫn ở đấy. Đôi môi mấp mấy ấy đang nói điều gì đó là cô ko nghe rõ.

Chợt ký ức xoẹt qua đầu làm cô đau đớn... Cô nhớ hết rồi, cô nhớ em, cô yêu em nhiều lắm, cô cũng hận lắm vì bản thân chả thể bảo vệ em, chả thể cứu nổi em mà chỉ có thể khóc và tan nát khi em chết dần chết trước mắt trong sự tuyệt vọng tìm cách cứu lấy em trong vòng tay mình.

Jasmine cố nếu lấy khoảng khắc này, nếu đây là mộng tưởng, nếu đây là giấc mơ thì hãy cho cô mơ tiếp, cô ko muốn tỉnh dậy, làm ơn hãy để cho cô bị ảo mộng này nuốt chửng còn hơn sống mà trở lại với cái địa ngục ấy.

Màn đêm ấy càng đẩy xa hình bóng em đi hơn trong khi cô tuyệt vọng bị nó kéo về thực tại tàn khóc.
...
..
.

-----
Mọi thứ dần rõ ràng hơn khi ánh mặt trời chiếu xuống thân hình hai người con gái trên cánh đồng cỏ, chỉ cố điều có một cô gái chỉ còn lại thân xác úa tàn.

Jasmine tỉnh lại bởi thực tại tàn nhẫn, cô như nhận ra điều gì ấy rồi cười điên dại như mất trí.

Ngay từ đầu cô đã có thể cứu em ấy, cứu lấy Rezyy.

Chính nó chính dòng máu kinh tởm mà cô mang trong mình, chính là là thứ huyết thanh của căn bệnh này vậy mà... cô lại bỏ lỡ cơ hội để cứu em ấy...

Cô thật ngu ngốc, thật vô dụng. Tại sao cô ko nên chết đi mà vẫn sống ? cuộc sống này chả còn nghĩa lý gì đối với cô cả...

Hay? liệu cái chết này mới là điều tốt nhất cho em ấy, dù gì thì khi Ryzee sống. Cả hai sẽ đi đâu về đâu đây? hay là mai đây mai đó sống giở chết giở trên con đường nào đấy.

Bởi vậy cuộc sống này bất công khi mà tình yêu của hai người con gái lại chả đc công nhận mà họ lại phải chịu sự đánh đập hành hạ... và những liệu trình chữa bệnh khủng khiếp...

_____
1333 từ

Lhms Bđvn Tsbđ Lhms2 [for couples Char x Oc]Where stories live. Discover now