'Đừng mà, khó chịu quá'

Đẳng Quân không thể nói thành lời, vừa thở dài ra một hơi, Nghiên Du rất nhanh nắm bắt thời cơ, một lực đẩy mạnh đưa toàn bộ dương vật vào lỗ nhỏ. Cái nóng của cậu cũng khiến hắn tăng nhiệt theo, rơi cả mồ hôi hột xuống cơ thể nhỏ bé ấy. Hắn nắm chắc lấy cổ chân cậu, đưa dương vật ra một chút, rồi lại đẩy mạnh vào trong. Vì vẫn chưa đủ rộng, nên mỗi lần rút ra đưa vào chưa được nhanh lắm.

"Hức, hức...ư..."

Đẳng Quân khóc nấc lên, vẫn lắc đầu không muốn chuyện này, cũng may thứ thuốc ấy khiến cậu không thấy đau đớn thể xác. Nghiên Du nhổ bãi nước bọt xuống khi hơi khó khăn lúc rút ra, hắn chuyển tư thế cho cậu nằm úp, nắm lấy hai tay, ghé vào tai thì thầm.

"Bây giờ tôi mới bắt đầu đấy."

Lời vừa dứt, hắn đã đâm thúc như điên làm Đẳng Quân cũng bị quấn vào theo, dồn dập những tiếng rên ú ớ, dương vật nhỏ cũng dần cương cứng, âm đạo tiết ra dịch thể, lỗ hậu chảy dịch ruột non lỏng, nhờn nhờn đục đục. Cậu không thể ngất đi vì khoái cảm đang cao cực độ, hiện tại không còn suy nghĩ được gì nữa, u u mê mê trượt dài trên ga giường, lưỡi khô rát thiếu nước phải há ra liên tục để thở. Đẳng Quân ngoại trừ có gương mặt đúng gu hắn, ngoài ra chẳng còn gì lưu luyến. Cơ thể này quá mức gầy, hắn muốn cậu đầy đặn một chút, có thể bóp mông hay nắn ngực trêu đùa. Mỗi lần đâm vào, hắn chỉ sợ sẽ nghe thấy tiếng xương gãy của cậu thôi.

"A, a, ơ, ưm..."

Hắn chán nhìn cái lưng còm nhõm nên cho cậu nằm ngửa lại, ôm lấy hai má rồi cúi xuống hôn sâu một cái. Đẳng Quân tưởng có nước uống, cật lực cuốn lấy lưỡi hắn mút mát, điều này làm Nghiên Du rạo rực bên dưới khó tả. Hắn biết sắp bắn rồi, nên thay vì rút ra, lại ôm chặt lấy cậu rồi xuất vào nơi sâu nhất. Miễn không xuất tinh dịch vào âm đạo là được, bởi vậy nên hắn vẫn thích chơi trần cái lỗ dưới này hơn.

"Ư, hức..."

"Mẹ nó, thoải mái quá đi ấy chứ." - Nghiên Du nhìn cậu cũng đã xuất ra một chút tinh dịch loãng, mắt đã nhắm tịt lại không mở nổi, tình dục được giải quyết nên mới ngủ được đây.

"Hẹn lần tới khi cậu khỏe hơn ~"

Hắn phân phó lại cho Quý Nặc vào lau người cho cậu ấy, đã đồng ý cho dùng thuốc hạ sốt nữa. Khi y vào thì quả đúng như một mớ hỗn đỗn, mồ hôi, tinh dịch, nước sướng, ga giường ướt sũng. Đẳng Quân tóm vào ngực thở không ra hơi, cậu ta lên cơn hen mà Nghiên Du không để ý. Quả nhiên, tình dục là một thứ gì đấy y vô cùng bài trừ, hoặc có thể do các tu nữ ở viện mồ côi đã giáo dục y rất tốt rồi.

Nhắc đến viện mồ côi, Quý Nặc có hơi khựng lại, bấy lâu nay vẫn đi tìm tung tích của người ấy, dù đã hơn chục năm trôi qua, nhưng y tin rằng nếu gặp lại chắc chắn vẫn sẽ nhận ra được.

---

Được uống thuốc hạ sốt nên tình hình sức khỏe của cậu đã dần ổn định hơn theo từng ngày, vết sưng trên mặt đã dần tan, xuất huyết trong mắt cũng không quá rõ thấy nữa. Được cái sức ăn cũng rất tốt, đem một bát hết một bát, đem ba bát cũng hết cả ba. Làm y không biết giới hạn của cậu là bao nhiêu nữa? 

Ngày nọ, Quý Nặc được lệnh không được đưa đồ ăn vào, chờ đến tối mới mang tới một cái bánh nhỏ cùng nửa cốc sữa. Đẳng Quân cúi đầu cảm ơn, Quý Nặc đã dần quen được kí hiệu cảm ơn với xin lỗi của cậu ấy rồi.

"Mãi đến tối tôi mới vào đưa đồ ăn, cậu cả ngày không đói sao? Ăn cái bánh nhỏ này là đủ chứ?"

Điều này là chủ đích của Nghiên Du, thiếu chủ muốn quan sát thêm về Đẳng Quân. Cậu ta đi tắm hay đi vệ sinh cũng đều mở cửa, không có việc gì sẽ ngồi một chỗ trên giường, thỉnh thoảng muốn hóng gió sẽ ra phía cửa sổ. Có lẽ sẽ không ngu ngốc tìm đường bỏ trốn nữa, cũng biết suy nghĩ cho người khác đấy chứ.

'Được ăn là điều rất đáng quý với tôi'

'Cảm ơn vì bữa ăn, cảm ơn đã không bỏ rơi tôi'

Qúy Nặc đã động tâm khi đọc những dòng chữ cậu ấy viết ra, tuy không biết Đẳng Quân có thể sống được lâu không, nhưng y có chút thương xót với cậu. Đẳng Quân đúng như đứa trẻ sơ sinh mới chào đời, thế giới bên ngoài hoàn toàn mới mẻ với cậu ấy. Ít nhất khi y ở trại trẻ mồ côi cũng không bị đối xử tệ đến thế, các sơ rất tốt với đám trẻ nữa.

"Cậu ấy thường bị bỏ đói dài ngày, mỗi lần được ăn sẽ phải ăn hết những gì được đưa, tuyệt đối không được để thừa, cả kể thứ đó đã bị ôi thiu rồi."

"Ngay cả cách cầm thìa cũng là theo bản năng, bố cậu ta không cho phép bà mẹ được dạy bất cứ thứ gì hết." 

"Nếu không phải lớp học ngôn ngữ kí hiệu được miễn phí, ông ta sẽ không cho Đẳng Quân được bước chân ra ngoài."

Bởi vậy, nếu đưa bữa ăn dành cho năm người, Đẳng Quân có ăn đến nôn rồi vẫn sẽ tiếp tục. 

Có bị đánh sẽ tìm cách che chắn, rồi cầu xin sự tha thứ.

Nhưng không phải sẽ chỉ nhẫn nhịn chịu đựng, khi bị dồn vào đường cùng sẽ có những suy nghĩ lệch lạc. Ngay từ đầu đã không có sự yêu thương, vậy nên kết thúc sẽ chỉ có bi thảm.

Nghiên Du bật cười khi suy luận của mình là đúng, sở dĩ cậu ta ăn như chết đói là vì đã bị người bố độc đoán ấy huấn luyện. Nghe kể lại vậy còn thấy hứng thú với cáo nhỏ nhiều hơn nữa, hắn rất thích cách cậu ta xoay chuyển tình thế, cũng như nảy số nhanh trong đầu tự cứu lấy mình. Đứa nhỏ này không hề tầm thường chút nào đâu. 

"Thiếu chủ, vậy bây giờ...?" - Y hỏi dò

"Còn sao nữa?" - Nghiên Du cười cong cả mắt - "Đứa trẻ mới ra đời ấy...phải thay bố mẹ nó yêu thương thôi chứ sao."

[Song Tính] Cận Kề Nguy HiểmWhere stories live. Discover now