"Giận dỗi? Ngài cho rằng tôi đang giận dỗi ngài sao?"

Khương Kiến Minh nghiêng người nằm, chiếm phân nửa chiếc sofa, đầu gối lên đùi Hoàng Thái tử, đáy mắt tràn ngập 'sống không còn gì luyến tiếc': "Tôi chỉ là quá mệt tim nên nói không nên lời mà thôi."

Chiếc áo choàng dày sang trọng ba màu đỏ thẫm, vàng sáng và trắng tuyết đắp lên người anh như một tấm chăn. Lòng bàn tay Lean vuốt ve anh qua áo choàng, vuốt từng cái một từ lưng đến quá eo.

Lúc vừa xuống đài, Khương Kiến Minh vốn dĩ định túm tiểu điện hạ hung hăng dạy dỗ hắn hai câu.

Không ngờ vừa thả lỏng tinh thần mình lại lăn ra trước, căng thẳng tột độ khiến não thiếu oxy, chỉ tổ một chuyến này quá kích thích.

Lean lại quá mức lo lắng cho thân thể anh, Khương Kiến Minh mơ mơ màng màng bị Hoàng Thái tử ôm vào phòng ngủ trống thở oxy, khi đầu óc tỉnh táo lại, anh lại bị ấn nằm trên sofa, không được phép ngồi dậy.

"Giận dỗi cũng được," mà kẻ chủ mưu là Hoàng Thái tử điện hạ còn đang nghiêm túc nói: "Nhưng từ hôm nay trở đi, anh chính là Hoàng Thái tử phi của em, đương nhiên cũng là Hoàng hậu tương lai."

"... Tôi biết." Khương Kiến Minh nhẹ giọng nói.

Thực ra tâm trạng của anh bây giờ vẫn còn rất phức tạp, anh đã quen với việc lo lắng nhiều và từ bỏ rất nhiều. Nghĩ đến tình huống hiện tại của mình, anh không đành lòng kéo điện hạ đắm chìm quá sâu.

Nhưng thật thần kỳ, khi Lean nắm chặt tay anh, ở điểm cao nhất nơi đám đông và ánh sáng hội tụ, trong mơ hồ anh thực sự có cảm giác... người này có thể đưa anh đi hết con đường đến tận cùng bóng tối.

Lean lại nói: "Lâm Ca không có ý định kết hôn, vậy sau này anh sống ở đây đi."

Khương Kiến Minh bất đắc dĩ: "Vậy sao được, nhỡ có một ngày bệ hạ xuân tâm manh động thì sao?"

Lean: "Lâm Ca nói sẽ không."

Khương Kiến Minh: "..."

"Đương nhiên, cũng có một số nghĩa vụ cơ bản của Thái tử phi..." Lean trầm giọng nói, lòng bàn tay đang chuyển động trên eo Khương Kiến Minh dừng lại: "Anh phải hoàn thành."

Điện hạ cứ như vậy yên lặng suy nghĩ một lúc, nhanh chóng xác định phạm vi của "nghĩa vụ".

Lean dùng giọng điệu khẳng định nói: "Ở trước mặt em, anh phải ngoan ngoãn một chút, nghe lời em nhiều hơn."

Khương Kiến Minh kinh ngạc chớp mắt, sau đó túm lấy quần áo điện hạ cười rộ lên.

Anh cười một lúc lâu mới nói, ngài thật đáng yêu.

Lean không hiểu anh cười cái gì, nhưng chắc chắn là chuyện tốt khi Khương Kiến Minh không còn chán nản và tức giận nữa.

Vì thế thần sắc điện hạ cũng trở nên vui vẻ, kéo ngón tay Khương Kiến Minh đang nghịch lễ phục mình lên môi, hôn lên đầu ngón tay.

Lúc này, có tiếng gõ cửa.

Đây là phòng ngủ của Hoàng hậu, người ngoài không được phép lại gần, Lean dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Khương Kiến Minh.

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now