41 - 50

15K 128 88
                                    

Tứ Thập Nhất. Đặt bẫy.

Ngưu thông phán làm việc cực nhanh, thủ hạ cũng rất tháo vát, ước chừng qua nửa ngày, sau khi Hạ Ngọc Cẩn cắn hết ba đĩa hạt dưa, uống hết hai bình trà thơm, bọn họ đã tóm được thằng nhóc ăn xin bẩn thỉu lấm lem từ đầu đến chân từ dưới gần cầu về đây.

Thằng bé gầy chỉ còn da bọc xương, quần áo rách nát trên người nó mùi hôi thối xung thiên, dường như gió chỉ thổi một cái thôi là đã có thể ngã lăn ra rồi, cả người từ trên xuống dưới chỉ có đôi mắt đen nhánh là còn có phần lanh lợi. Nó co rúm người bất an đứng trước mặt quan lão gia vô cùng xinh đẹp, quan lão gia mặt đen và quan lão gia mang sát khí, lạnh run bần bật, môi trên môi dưới lẩy bẩy đập vào nhau không nói được nửa câu, cho đến tận khi bị bộ khoái đạp vào chân, mới hiểu phải quỳ xuống, dập đầu liên tục, nước mắt chảy xuống gò má thành hai dòng nước bùn rơi xuống đất, nó không biết đầu đuôi, nghĩ tám phần là bị dùng hình tra tấn rồi.

Hạ Ngọc Cẩn bịt mũi: “Lôi xuống.”

Qua nửa ngày chung một chỗ, Ngưu thông phán đã biết tính tình hắn, hơn nữa hoàng thượng mặc kệ, Diệp Chiêu không chen vào, hắn cũng không kiêng nể mấy cái thân phận quận vương, nhìn gã nam nhi hai mươi tuổi đầu này, so với thằng cháu tám tuổi của hắn còn càng vô phép vô tắc hơn, phẫn nộ mắng: “Hỏi còn chưa hỏi gì, ngươi gấp cái gì mà gấp?”

Hạ Ngọc Cẩn cả giận: “Cái lão bảo thủ chậm chạp này, tra hỏi cũng phải mất nửa ngày mới xong, đến lúc đó cái mũi của ta bị hun đến hỏng cả rồi! Nhanh nhanh mà lôi nó ra đi, tắm rửa sạch sẽ trước! Cho nó mặc quần áo mới vào rồi lại đến đây nói chuyện tiếp.”

Ngưu thông phán cười nhạt: “Chút khổ sở ấy còn không chịu được, sao có thể làm nên chuyện lớn?”

Hạ Ngọc Cẩn kệ xác hắn, sai người: “Thay bộ quần áo dày hơn, nói cho thằng nhóc này, ngoan ngoãn nghe lời đi tắm sẽ cho nó ăn cơm.”

Thằng bé ăn xin bỏ trốn mấy ngày nay, đói đến tim dán cả vào lưng, nó chỉ nghĩ làm ma no còn hơn làm quỷ đói, ngẩng đầu ngay lập tức: “Cơm trắng chứ?”

Hạ Ngọc Cẩn: “Ờ, cơm trắng.”

Dạ dày thằng bé hăng hái réo to một cái, vội hỏi: “Mấy bát?”

Hạ Ngọc Cẩn nghĩ nghĩ, khinh thường: “Ông đây mời khách đều mời tổ yến vi cá, sao có thể để ngươi phải chịu thiệt thòi được? Đương nhiên là có thịt rồi, ăn no thì thôi.”

Diệp Chiêu nở nụ cười méo mó, Ngưu thông phán không còn nói được câu nào.

Đám phó dịch bước nhanh lên phía trước, dẫn thằng bé ăn xin đi tắm rửa rồi ăn cơm.

Cuối cùng, Mạnh ngự y bị vắt chân lên cổ ôm cái hòm thuốc như ôm con đến Tuần Sát Viện, cho thằng nhóc ăn xin ăn vài viên thuốc tiêu thực, phê vài đơn điều trị ăn uống quá độ xong, uất uất ức ức liếc mắt nhìn Hạ Ngọc Cẩn một cái, ảo não rời đi.

Ngưu thông phán hung hăng trừng Hạ Ngọc Cẩn.

Hạ Ngọc Cẩn càng tủi thân: “Ai mà biết nó ăn đến nửa con lợn sữa với ba chén cơm lận…”

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới ( full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ