31- 40

16.1K 136 22
                                    

Tam Thập Nhất. Gặp nhau ở bộ Lễ…

Tướng quân tìm Hồ Thanh, thật ra là vì chuyện sứ giả Đông Hạ sắp đến chơi, còn về chuyện cất quân hỏi tội, chẳng qua chỉ là phụ thêm.


Đại Tần đường đường là một nước lớn, hoàng thượng hạ lệnh, phải thể hiện ra khí thế của thiên triều cho các quốc gia man di thấy, bộ Lễ đã định khung một tràng quy tắc đãi ngộ để chiêu đãi hoàng tử Đông Hạ, tiếp theo là phải đi vào chi tiết. Đáng tiếc Đông Hạ ở gần nước Kim, trước nay rất ít giao lưu quan hệ, ngôn ngữ và tập tục của hai nước khác nhau rất nhiều, bây giờ nếu buộc phải tìm ngay một người thông thạo đến thì có hơi gấp gáp quá.

Hồ Thanh thông minh từ nhỏ, sáu năm hành quân, đã học thông ngôn ngữ của bảy tám quốc gia xung quanh Mạc Bắc, đối với biến đổi lịch sử, phong tục tập quán và những điều cấm kỵ của họ cũng rõ như lòng bàn tay. Cho nên bộ Lễ đặc phái Diệp Chiêu đến mời Hồ Thanh quân sư đi thương thảo việc này.

Hồ Thanh nghe xong, im lặng suy nghĩ một lát, bình tĩnh nói: “Cút mẹ ngươi đi”

Ở một nơi khác,hôm qua Hạ Ngọc Cẩn bị nương tử chòng ghẹo, hắn thật không cam lòng, nằm trêm giường muốn quên chuyện đáng ghét đó đi, nhưng trí nhớ của con người thật là lạ, cái loại kích thích tràn đầy cảm giác xâm lược, sự khoái cảm xen lẫn sợ hãi này, vẫn như còn vương vấn trên người hắn. Hắn nghiêng trái lăn phải, trong đầu vẫn toàn là gương mặt tươi cười như ác ma của ai đó, muốn quên mà không thể nào quên được, muốn ngủ mà không làm sao ngủ được, đành phải âm thầm nguyền rủa tên khốn Diệp Chiêu này một trăm lần.

Tới tận lúc tờ mờ sáng, cuối cùng hắn cũng díp mắt, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Không ngờ lúc lâm triều hôm nay, thánh thượng hạ chỉ yêu cầu Lễ Bộ Thượng Thư gọi cả đám Kinh Triệu Doãn, Tuần Sát Ngự Sử vân vân đến hợp lực cố gắng hoàn thành nhiệm vụ tiếp đãi đoàn sứ của Đông Hạ, Lễ Bộ Thượng Thư đặc phái tùy tùng đến Tuần Sát Viện mời Ngự Sử, Lão Dương Đầu đứng ra nhận lệnh. Chờ ngược không thấy Hạ Ngọc Cẩn, chờ xuôi không thấy Hạ ngọc Cẩn, cuối cùng không nhịn được nữa, Lão Dương Đầu chạy thẳng đến Nam Bình Quận Vương Phủ, không có kết quả, lại chạy sang An Thân Vương Phủ, dưới sự trợ giúp của An Thái Phi, dựng vị Tuần Thành Ngự Sử đang nằm giả chết ở trên giường dậy.

Hạ Ngọc Cần ngoạc miệng ra ngáp, bực bội miễn cưỡng đến bộ Lễ họp.

Lễ Bộ Thượng Thư mở to đôi mắt mà nếu đem so với mắt chuột thì cùng lắm chỉ nhỉnh hơn một tẹo, vuốt vuốt chòm râu dê, cười tủm tỉm giao nhiệm vụ cho hắn: “Trung tuần tháng sau sứ giả Đông Hạ sẽ đến chơi, từ nay đến đó còn mười lăm ngày, trong khoảng thời gian này, hy vọng mấy vụ lưu manh gây lộn với trộm cắp lặt vặt ít đi một chút, vậy phải nhờ quận vương cố gắng nhọc công nhọc sức hơn.”

Hạ Ngọc Cẩn gật như gà mổ thóc.

Lễ Bộ Thượng Thư lại dặn dò: “Sứ đoàn sẽ đi qua phố Huyền Vũ và phố Thuận Thiên, đường xá phải sạch sẽ, không nên có rác rưởi linh tinh, mong Nam Bình Quận Vương giám sát quét dọn cho sạch.”

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới ( full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ