Chương 3: Thèm muốn cơ thể của em

767 5 0
                                    

Ôn Thần đi rồi.

Trước khi đi anh còn nhặt áo choàng trên sô pha lên, giúp Cố Dĩ An choàng vào, "Tôi quả thật thèm muốn cơ thể em, nhưng còn chưa đến mức mất đi lý trí, hôm nay nếu tôi làm em, vậy nỗ lực mấy năm nay của tôi chẳng phải đều uổng phí sao? Hửm?"

Anh nhéo lên cằm cô, ngón cái nhẹ nhàng xoa nắn làn da trắng nõn của cô, "Lần sau đừng khiêu khích tôi như vậy nữa, tôi còn chưa có định lực như Liễu Hạ Huệ."

......

Sau cơm trưa, mẹ chồng Lưu Vân tới cửa, biết con trai Ôn Thần giữa trưa đã rời đi, bà kéo tay Cố Dĩ An, ý vị thâm trường nói với cô: "Dĩ An à, mẹ trách oan con rồi, đều là lỗi của mẹ, nếu mẹ sớm biết Ôn Thần như vậy, lúc trước khẳng định sẽ không để con gả vào Ôn gia chịu tội như vậy."

Chịu tội?

Cố Dĩ An nghe xong có chút mờ mịt, không hiểu lời mẹ chồng nói có ý gì, chẳng lẽ lần này Ôn Thần thật sự có phụ nữ ở bên ngoài?

"Trước đây mẹ còn tưởng rằng là con và Ôn Thần tình cảm không hợp, Ôn Thần mới không thường xuyên trở về, hiện tại mẹ mới biết được nỗi khó xử của nó." Lưu Vân thở dài vài cái, ánh mắt vô cùng tiếc hận, "Hơn một năm này thật sự là khổ cho con rồi."

"......" Cố Dĩ An vẫn nghe không hiểu.

"Dĩ An, con yên tâm, ba con đã giúp Ôn Thần liên lạc với bác sĩ nam khoa nổi tiếng nhất Tương thành rồi, nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho nó, Tương thành không trị được thì đi Bắc Thành, Bắc Thành không được thì ra nước ngoài, nếu vẫn không trị được, Ôn gia chúng ta cũng sẽ không làm chậm trễ con, mẹ và ba con đều đồng ý cho con ly hôn rồi tái giá, đến lúc đó chúng ta lại nhận con làm con gái nuôi, đưa con xuất giá!"

Nói xong, Lưu Vân đã nước mắt đầy mặt, nghẹn ngào nói, "Con nói xem cái đứa súc sinh Ôn Thần này sao lại mắc loại bệnh này chứ? Trước khi kết hôn mẹ đã nhắc nhở nó đừng chơi quá chớn, nó lại không nghe! Chơi đùa đến phế rồi! Tạo nghiệt! Đều là báo ứng mà!"

Nghe đến đó, Cố Dĩ An xem như đã hiểu, lại nhớ đến buổi sáng ba chồng hiếm khi tức giận lại động thủ ném đồ vào Ôn Thần......

Xem ra Ôn Thần đã đem "Trách nhiệm" đổ lên người mình rồi.

Kết hôn gần hai năm, số lần Ôn Thần trở về Ôn gia rất ít, đa số đều là đi công tác ở nơi khác, từng có vài lần bị thúc giục về nhà ở, để phòng ngừa anh trốn đi, còn phái người gác ở cửa, bất đắc dĩ anh và cô chỉ có thể cùng giường; mỗi lần sau khi cùng giường, Lưu Vân đều sẽ giúp Cố Dĩ An chuẩn bị đồ bổ tăng dinh dưỡng, trong lời nói đều là ngóng trông cô có thể mang thai. 

Sau nhiều lần cố gắng, Cố Dĩ An vẫn không có thai, Lưu Vân liền tìm trung y giúp cô bắt mạch, nói cô thể hàn khí hư, kê đơn thuốc để điều dưỡng, trong ba tháng, cô gần như mỗi ngày đều phải uống thứ thuốc đắng ngắt đó, mãi sau khi Ôn Thần biết được, mới vội vàng trở về ngăn cản.

Đối với chuyện này, Lưu Vân rất oán hận.

Hiện tại đã biết vấn đề nằm ở con trai mình, bà tất nhiên có chút áy náy với Cố Dĩ An.

[FULL- H văn] LẤY DANH NGHĨA HÔN NHÂN- THẬN NGÔNWhere stories live. Discover now