4.

104 24 3
                                    

Tác giả: Lỡ viết hơi dài trọng điểm sẽ ở chương tiếp theo, chương này hé lộ chút tình tiết

***

Nắng sớm chiếu rọi, gió thu hợp lòng người.

Trong tình kỳ hiếm khi Cơ Phát có một giấc ngủ ngon, thời tiết tốt như vậy lẽ ra y nên bị đánh thức bởi tiếng chim hót ngoài cửa sổ, nhưng âm thanh trầm đục của vật nặng rơi xuống đất đột nhiên lọt vào tai khiến y giật mình mở mắt.

Phản ứng đầu tiên của Cơ Phát là kiểm tra Hàn Diệp ngủ ở sát vách, quả nhiên thấy Hàn Diệp ngã xuống đất, hai tay đang sờ soạng bình phong bên cạnh cố gắng đứng dậy, Hàn Diệp không rên một tiếng sờ soạng những thứ xung quanh có thể giúp ích cho mình, nhưng thứ hắn đưa tay cẩn thận dò dẫm chỉ có không khí, thậm chí Cơ Phát đã từ bên kia bình phong đi tới hắn cũng không phát hiện.

“A Diệp!” nhìn dáng vẻ Hàn Diệp đưa tay sờ soạng đồ vật Cơ Phát theo bản năng cảm thấy không ổn, y kinh hô một tiếng, lo lắng chạy tới đỡ hắn dậy, “Con sao vậy, sao lại ngã xuống đất?”

“Con không sao… khi nãy ngủ dậy không chú ý đồ vật bên cạnh giường thôi.”

Hàn Diệp vịn tay Cơ Phát đứng dậy, miệng nói không sao buông tay Cơ Phát ra quay người lại, rồi lại suýt ngã lần nữa vì không để ý chiếc tủ bên cạnh.

Cơ Phát nhìn dáng vẻ này của Hàn Diệp sao có thể tin là vô sự, còn càng thêm lo lắng, vốn dĩ Hàn Diệp vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng của đồ vật, sao hôm nay tỉnh dậy lại mò mẫm như một người mù thật, ngay cả xuống giường cũng có thể bị ngã, sợ là bệnh mắt đột nhiên chuyển biến xấu.

Cơ Phát nhớ lại mấy ngày trước từng nghe tiểu nhị trong quán nói trên trấn có một vị thần y mới tới, nhanh chóng quyết định ăn sáng xong sẽ đưa Hàn Diệp đến bái phỏng.

Thần y gần như ở ẩn trong trấn, nơi hẹn thăm bệnh là một dược phòng nhỏ trong một góc của phố xá sầm uất, Cơ Phát đi theo địa chỉ được người mách chỉ chốc lát đã tìm được nơi này. Đại phu là một nam tử Trung Nguyên trẻ tuổi, có lẽ vì công việc thầy thuốc thân ở Tây Bắc cát vàng đầy trời này quần áo trên người y lại gọn gàng sạch sẽ đến không giống người thường.

Y tự mình nghênh đón Cơ Phát và Hàn Diệp mời họ ngồi trong sảnh, hỏi nguyên nhân hai người tới đây sau đó bắt mạch cho Hàn Diệp, lại mang một bộ khí cụ tới làm vài kiểm tra đơn giản với mắt của Hàn Diệp. Đại phu do dự một lát sau đó hỏi Cơ Phát có thể trao đổi riêng được không.

Cơ Phát để Hàn Diệp ở lại trong sảnh, còn mình theo đại phu đi vào bên trong nói chuyện.

Cơ Phát rất sợ đại phu muốn gọi y ra ngoài là bởi vì mắt của Hàn Diệp đã không cách nào chữa khỏi, không thể nói trước mặt hắn nên mới phải trao đổi riêng, vừa đến phòng trong đã sốt ruột hỏi tình hình của Hàn Diệp, “Đại phu, mắt con ta làm sao vậy? Có chữa được không?”

“Nếu ta không nhầm thì mắt của lệnh lang trúng một loại độc dược hiếm ở Tây Vực, cũng không biết kẻ nào lại nỡ hạ độc thủ với một thiếu niên lang như vậy… Hơn nữa thời gian chữa trị tốt nhất đã qua, độc tính càng tích càng sâu cho nên hiện giờ mắt của lệnh lang đã không thể nhìn thấy. Nhưng ngài yên tâm, độc này tuy khó giải nhưng vẫn có thể chữa trị, chỗ ta có một phương thuốc cổ không biết ngài có nguyện ý thử không?”

Nghe đại phu nói mắt Hàn Diệp có thể chữa trị tảng đá trong lòng Cơ Phát mới rốt cuộc buông xuống, không cần hỏi cổ phương cụ thể là gì lập tức đồng ý. Y một thân một mình chạy trốn khỏi hoàng cung đến nơi hẻo lánh này, vô thân vô cố, không nơi nương tựa, chỉ có Hàn Diệp vẫn luôn ở bên cạnh nương tựa lẫn nhau, cùng hưởng ngọt bùi cay đắng, từ lâu y đã coi Hàn Diệp như con ruột của mình, chỉ cần có thể chữa khỏi mắt cho hắn, dù muốn lấy máu đầu tim của y Cơ Phát cũng sẽ không do dự.

Đại phu trầm ngâm một lát mới chậm rãi nói, “Lệnh lang thể yếu, so với trực tiếp sắc thuốc uống, trước mắt có biện pháp hiệu quả mà ít tốn công. Đó là tìm một khôn trạch làm mẫu thể uống thuốc, sau đó cho lệnh lang uống sữa, hiệu quả nhanh chóng, không tới nửa tháng mắt của lệnh lang chắc chắn có thể chữa khỏi hơn phân nửa.”

Cơ Phát nghe xong liền sợ hãi, sợ rằng đại phu này đã sớm nhìn ra thân phận khôn trạch của y, lúc nghe đại phu đề cập đến chuyện uống sữa Cơ Phát càng cảm thấy trên mặt nóng ran, vô số ý nghĩ quay cuồng trong lòng, lại lắp bắp đến hỏi không ra lời.

“Vậy, ý của ngài là phải tìm một khôn trạch có sữa?” 

“Đơn thuốc ta kê có công hiệu thúc sữa, bất kể nam nữ cũng không cần sinh con, chỉ cần người uống là khôn trạch tự nhiên có thể sinh sữa, mẫu thể khôn trạch càng khỏe mạnh thì thuốc càng có hiệu quả.”

“… Chỉ có một cách này thôi sao?”

“Hẳn là vẫn còn cách khác nhưng phải đợi ta tra cứu trong sách cổ, sẽ tốn thời gian ít cũng phải mười ngày nửa tháng, nếu ngài đồng ý thì có thể chờ thêm một thời gian nữa.”

Nghe đại phu nói như vậy Cơ Phát lại do dự, vừa nghĩ đến mình phải tìm một khôn trạch xa lạ cho Hàn Diệp bú sữa trong lòng y lập tức khó chịu, nhưng nếu dùng cách khác y lại không muốn để Hàn Diệp phải chờ đợi thêm nữa, trong lúc này nếu lại có biến cố gì khiến độc trong mắt Hàn Diệp không có thuốc giải, sẽ khiến y hối hận tự trách cả đời… Nếu muốn một biện pháp song toàn, bản thân y cũng là khôn trạch…

Mặt Cơ Phát lúc đỏ lúc trắng, giãy giụa suy tư một hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm chọn dùng cổ phương.

[Edit] Ái nì ú huWhere stories live. Discover now