7.

151 26 15
                                    

Từ chương 7 trở đi tác giả khum đặt tên chương nữa (ʘᴗʘ)

───•───

Trương Triết Hạn cũng không biết mình trở về trường bằng cách nào, làm sao rút tay ra khỏi tay Cung Tuấn.

Anh đã nói gì với Cung Tuấn? Hình như là để tôi suy nghĩ? Hiện giờ trong đầu anh quá rối loạn không có cách nào suy nghĩ. Cung Tuấn đột nhiên… thật sự khiến anh giật nảy mình, nhìn cún con thật sự không giống đang nói đùa, cho dù nói đùa cũng không đến mức quá đáng như vậy.

Ban đêm, anh nằm trên giường ký túc xá lật qua lật lại không ngủ được. Chỉ bằng khuôn mặt và vóc dáng của anh, gần như từ tiểu học đã bắt đầu có không ít nam nữ thổ lộ với anh, anh tự nhận đã sớm coi chuyện này thành chuyện thường tình như cơm bữa, không ngờ hiện tại mình lại vừa căng thẳng vừa nôn nóng, hơn nữa trong đầu đều là hình ảnh Cung Tuấn nắm chặt tay anh cúi đầu rũ đôi mắt cún nhìn anh, anh thậm chí còn không dám chạm vào bàn tay phải từng bị Cung Tuấn nắm, nhiệt độ của hắn tựa như vẫn còn lưu lại trên tay anh bất cứ lúc nào cũng có thể làm anh bị bỏng, tình yêu của cún con cũng sẽ nóng bỏng như vậy sao? Trương Triết Hạn lơ đãng suy nghĩ lung tung.

Khi gặp phải một hiện thực vĩnh hằng và chủ đề văn học như "yêu", hệ số văn nghệ trong người Trương Triết Hạn được trau dồi qua việc đọc tiểu thuyết thanh xuân sầu khổ sẽ phình to vô hạn, anh một hồi muốn nhận lời Cung Tuấn đáp lại bằng một câu đầy thâm tình [Em cầm đèn soi sáng ngàn con đường, anh đã chọn một và không chút do dự theo em đi đến hạnh phúc], một hồi lại lo lắng nếu thật sự đồng ý cẩu tử vậy đến khi tốt nghiệp phải làm sao, nếu Cung Tuấn là kẻ bội tình bạc nghĩa, chẳng lẽ họ thật sự phải [đập nát cửa sổ tốt nghiệp này, sau đó bước qua những mảnh vỡ sắc nhọn, máu me đầm đìa và bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác]. Anh tự tin có thể cả đời chỉ đối tốt với một người, nhưng khuôn mặt mỹ nhân có chút xấu xa trời sinh của Cung Tuấn thật sự rất khó để anh không bắt đầu não bổ về mối tình ngược luyến tàn tâm còn chưa bắt đầu của anh và Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn càng nghĩ càng tổn thương, đã tự đưa mình vào nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết thanh xuân sầu khổ, còn là bản BE, dù sao cũng không ngủ được, vì vậy anh nhắn tin cho anh em Dư Tiểu Vũ giường dưới: Nếu cậu được anh em tỏ tình thì phải làm sao?

Tiểu Vũ: Cung Tuấn tỏ tình với cậu?

Trương Triết Hạn: ……….

Tiểu Vũ: Ò, tưởng gì, ngủ.

Trương Triết Hạn: Ngủ cái gì mà ngủ?? Dư Tường cậu ngủ với ai???

Tiểu Vũ:….. Trương Triết Hạn tỉnh táo lại cho ông, tớ nói tớ muốn ngủ, chút chuyện vặt đó cũng phải báo với tớ.

Trương Triết Hạn: Không phải, cậu không kinh ngạc sao?

Tiểu Vũ: Người anh em, trừ phi mắt mù mới không nhìn ra Cung Tuấn có ý với cậu.

Trương Triết Hãn mắng y: Cậu nói ai mù?

Tiểu Vũ im lặng: Ngủ, đứa nào mù đứa đó sốt ruột.

Trương Triết Hạn một đêm không ngủ, thật sự không ngủ được, mấy lần mở màn hình điện thoại muốn bò theo dây cáp mạng đến hỏi Cung Tuấn rốt cuộc hắn có thật sự nghiêm túc không, cuối cùng vẫn nhịn được. Anh lại nghĩ đến Cung Tuấn quen biết chưa đến nửa tháng này: Cung Tuấn đứng ra bảo vệ anh trong trận bóng rổ, Cung Tuấn tự tay nấu cơm cho anh, Cung Tuấn chở anh ngâm nga hát, Cung Tuấn nghiêm túc đọc sách trong thư viện, Cung Tuấn thích gọi anh là đàn anh, Cung Tuấn mỗi lần thấy anh đôi mắt sẽ lập tức sáng lên khóe miệng cong cong, Cung Tuấn mỗi lần tạm biệt đều xụ mặt lưu luyến không muốn rời, Cung Tuấn chưa bao giờ để anh cầm đồ vật, Cung Tuấn luôn chăm chú nhìn anh còn cho là anh không biết… Mỗi Cung Tuấn đều đáng yêu như vậy, sinh động như vậy lần lượt hiện lên trong đầu anh, càng nghĩ càng cảm thấy có rất nhiều chỗ không đúng, tim đập loạn xạ không nghe theo mệnh lệnh của anh, khóe miệng chết tiệt không nhịn được cong lên, có lẽ Tiểu Vũ nói đúng, không ngờ anh suốt ngày trêu cún cuối cùng lại bị cún liếm mặt*, sao trước đây anh lại không để ý đến những chi tiết này nhỉ?

[Edit] Ái nì ú huOnde histórias criam vida. Descubra agora