Hiếu Khùng:)))

414 24 2
                                    

Bây giờ y nhớ ra được cái sự cấn cấn của câu nói " Chỉ cần em ra ngoài gặp anh ta là sẽ ngửi được pheromone của anh ta rồi. ". Với cái con người giữ pheromone còn hơn vàng như Hiếu thì có mở mới ngửi được pheromone của hắn. Và người phải trả giá cho cái sự ngây thơ's đó là Trí, hơn cả tháng nay em đã ăn không ngon ngủ không yên với bé con trong bụng vì không có pheromone của hắn. Nào là ăn cái gì vô cũng nôn ra hết, rồi tối ngủ thì cơn đau bụng khiến em không tài nào ngủ được. Chỉ sau một thắng người em đã gầy đi trông thấy, mắt thì thâm như gấu trúc vậy. Trường nhìn em đang mệt mỏi nằm trên giường thì chịu không nổi.

" Bây giờ phải làm sao đây, cứ như vầy không sớm thì muộn em cũng hốc cơm bệnh viện thôi." Trường vừa nói vừa vò đầu bức tai nhìn em đang xanh xao nằm trên giường.

" Em cũng đâu có nghĩ ra là anh ta giỏi kiểm soát pheromone đến vậy..." em nói xong thì thở dài một cái, nguyên ngày hôm nay em đã thở dài không biết bao nhiêu lần rồi. Người thì đau nhức khó chịu, bụng thì trống rỗng nhưng lại cứ cồn cào buồn nôn.

" Thôi bỏ chuyện đó qua một bênh đi, em mau ngồi dậy ăn chút gì đi."

" Em không ăn đâu, ăn vào rồi cũng nôn ra hết thôi."

" Nhưng nếu không ăn sẽ không tốt cho bé con đâu!" Trường vừa nói vừa kéo người em dậy để ra ngoài phòng ăn. Kéo một hồi thì em cũng chịu ra khỏi phòng, hai người vừa bức tới phòng ăn đã thấy hắn đang ngồi chễm chệ trên ghế chén tô hủ tiếu ngon lành.

" Thôi em vào phòng."

" Nè dt mày khỏi có mà trốn, dạo này tao thấy mày hơi xanh xao rồi đấy lại đây ăn đi. Nếu không to dí deadline mày cho tới sáng mai luôn đó!" em vừa định bỏ vào phòng thì tiếng bảo thánh thiện vang vọng từ bếp ra. Em nghe vậy thì cũng ngoan ngoãn vào ngồi vào bàn đối diện hắn, nói thật thì em không muốn bị dí deadline chứ không phải muốn ngồi với hắn đâu nha. Ngồi một hồi thì Quang Anh đưa ra cho em một tô cháo đầy ụ, em nhìn tô cháo đó rồi nhăn mặt.

" Nhiều như vầy, làm sao em ăn cho hết."

" Ăn đi, hơi gầy rồi đó." hắn nãy giờ đã húp xong tô hủ tiếu nhưng vẫn chư chịu đi mà cứ ngồi lù lù đó nhìn em khiến em ngại muốn đấm vô mặt hắn một cái luôn á. Khi nghe em nói tô cháo nhiều quá nên nhìn em nói một câu tỉnh bơ, nhưng câu nói thì đầy sự quan tâm hắn dành cho em.

" Là tại ai chứ..." Em nhìn hắn rồi lại lẩm bẩm trong miệng vài câu chửi rủa ai kia, thấy hắn vẫn nhìn mình nên em đành ngậm ngùi ăn tô cháo to chả bá đó.

Quái lạ mọi khi em ăn cái gì cũng không ngon miệng, dù có là món em thích nhất vẫn bị bé con hư hỏng trong bụng quấy cho ăn không được mà còn nôn hết cả ra. vậy mà bây giờ lại ăn ngon lành, cháo không phải là món em yêu thích nhưng bây giờ nó lại ngon đến lạ thường. Đúng là bé con hư hỏng mà lúc không có hắn thì hành em lên xuống, bây giờ thì cảm nhận được ba đang ở gần nên mới ngoan như vậy sao? Đúng là thiên vị mà.

" Cháo ngon ghê á, cảm ơn nha Rái đờ." Em vừa vui vẻ ăn cháo vừa nói cảm ơn với Quang Anh đang chim chuột với tên nhóc Duy.

" Vậy hả anh Hiếu mua cho..." Quang Anh hồn nhiên trả lời em, nhưng lại nhận được một ánh mắt đầy thân thương từ hắn khiến cậu đổ cả mồ hôi hột biết mình đã lỡ mồm. Cậu liền cười Hớ hớ không khác gì nhóc Gung0cay để lấp liếm.

" Hớ Hớ...em mua cô đầu ngỏ á, ngon thì để bữa nào em mua cho anh ăn nữa." Em nói xong cũng cấm đầu ăn chứ không dám nói thêm gì nữa. Nếu mà lỡ mồn nữa chắc toang cả lũ:)))

" Ủa đầu đường có cô bán chảo nào hả? Anh tưởng cổ bán hủ tiếu?" Trí cố lục tung trí nhớ của mình nhớ xem có cô bán cháo nào đầu ngỏ không.

" Ờ...thì cổ mới bán hôm nay, anh ăn đi hỏi thêm nữa tụi em ăn cám thây cơm bây giờ!" em thấy thằng Duy vừa nói vừa hối em ăn, nên cũng kệ không bận tâm nữa mà ngồi ăn hết tô cháo. Hiếu thì vẫn vậy vẫn ngồi đó nhìn em húp hết tô cháo của AI ĐÓ MUA. Mọi người tụ lại một góc bếp nhìn khúng cảnh này không khác gì đôi vợ chồng son cả.

" Đuma, thằng Hiếu simp lỏ." bảo vừa nói vừa ném cho hiếu một ánh mắt đầy khinh bỉ.

" vậy mà đ nhận là thích, gớm" Chương cũng không hơn bảo thánh thiện là bao, ném cho ông anh già team mình một ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn.

" Vậy mà bảo là anh em cùng team nên mua đồ ăn cho nhau là bình thường, thế đ nèo mua mỗi một phần cho cha Dt:)))" Đức duy đứng đó cũng nói thêm.

" Là anh em dữ chưa" Mike cũng nhân cơ hội mà xỉa xói vài câu.

" Nói xấu người ta thì bé bé cái mồm lại." Hiếu đi vào bếp lấy cho em một ly nước không quên ném cho cái hội bà tám một cái nhìn đầy 'thân thương'. Rồi lại bàn đặt ly nước bên cạnh em, không quên xoa xoa đầu em mới chịu đi về phòng mình.

" Cha này bị khùng hẻ trời, hoi ăn no rồi đi ngủ hoiiiiii" Em ăn uống no nê xong thì cũng đi một mạch vô phòng ngủ. Hiếm lắm mới có một hôm bé con trong bụng không quấy nên Trí phải tranh thủ ngủ một giấc mới được.

Hiếu phắn chít sưng bụng dt:)))Where stories live. Discover now