Chương 10

34 3 0
                                    

WARNING: chap này có 1 số từ chửi tục và một chút suy nghĩ tiêu cực.

Nếu không thích thì mời bạn go back ạ.

__________________________

Có lẽ lại sắp có chuyện ập tới đầu nó rồi.

Và y như suy nghĩ đó,ông ta lao vào phòng Ariko với vẻ mặt tràn đầy tức giận.Cửa phòng đập cái rầm khi mà gã đạp cửa. Tiếng hét của gã vọng vào tai nó thật khó chịu

-NÀY ARIKO! Rốt cuộc là mày đã làm cái đ*o gì với cái mặt của mày thế hả? Mày có biết là mày có thể làm cho đồng nghiệp tao nghi ngờ không hả con kh*n?

-C-con xin lỗi ạ.Con sẽ cẩn thận h-hơn ạ.

-Mày nghĩ chỉ lời xin lỗi đó là đủ à?Tao nói cho mày biết,cái loại như mày thì sau này lớn lên cũng chẳng làm được cái ch* gì đâu! Y như con mẹ mày vậy.Chỉ biết dựa vào tiền của trai mà thôi.Lũ đàn bà đúng là y như nhau!

-Đồ khốn,ai cho ông nói về mẹ tôi như thế?!Bà ấy là người tốt nhất và bà ấy không hề ăn bám ôn-

Ariko bỗng cảm thấy bên má mình nóng lên bất thường.À,thì ra là do gã đàn ông trước mặt nó mới"ban"cho nó một cú tát mạnh vào má.Nó sững lại một lúc rồi nghĩ:

"Hà...mệt quá đi mất! Tại sao mình có thể sống chung với ông ta trong suốt mấy năm qua vậy chứ?! Thật hết chịu nổi mà! Giờ mình chỉ ước gì ông ta mau cút khỏi mắt mình càng sớm càng tốt thôi! Ước gì....ước gì...."

-Này! Mày đang nghĩ cái đ*o gì thế hả? Mày có đang nghe tao nói không thế con ch*?! Mày đúng là đ*o khác gì con mẹ mày!Toàn một lũ vô dụng với mất dạy như nhau!Mà cũng vì thế nên con khốn kia mới chết nh-

Chỉ cần nghe đến ngang đó,Ariko cảm thấy dòng máu trong người mình như sôi sùng sục hết cả lên. Nó có cảm giác rằng nếu ông ta dám nói thêm lời nào nữa thì nó sẵn sàng cho ông ta kết cục thảm nhất mà nó nghĩ ra hiện giờ. Nhưng may,may cho gã đàn ông này là hắn cảm nhận được sát khí của Ariko nên cũng đã ngừng ngang câu nói đó.Sau đó liền quay lưng bỏ đi khi đã nói thêm vài câu cho hả tức.

Khi chắc chắn rằng ông ta đã đi xuống lầu thì nó mới an tâm chốt cửa lại rồi ngồi phịch xuống sàn. Ngay tức khắc,một đàn bướm bay ra từ cổ tay,cánh tay và cổ nó. Những con bướm đó sau một lúc bay dập dờn cạnh Ariko thì cũng đậu xuống sàn và giường nó. Căn phòng một lần nữa tanh mùi máu như trước khi nơi này tiếp đón một vị khách luôn luôn được chào đón. Năng lực này,nó vẫn chưa kiểm soát được.Lúc nãy,phải thật sự cố gắng thì Ariko mới không xua đám bướm ra trước mặt ông ta.Còn giờ thì tâm trí nó hiện đang rất rối bời. Có vẻ những lời nói lúc nãy thật sự đã ảnh hưởng đến khả năng giữ tỉnh táo của Ariko. 

-Phù....phù....may cho ngươi đấy tên khốn chết tiệt.Nếu như hắn dám nói thêm câu nào như vậy nữa thì chắc chắn mình sẽ giết gã bằng cách đau đớn nhất mà mình có thể tưởng tượng ra.Nếu sử dụng mấy bé bướm đó chắc được ha? Mà tên đó cũng ngu thật đấy.Rõ là mình từng nói là đừng nhắc chuyện về mẹ trước mặt mình mà.Chẳng lẽ là không nhớ hả? Ha,não chắc chứa toàn mấy cách để ra vẻ là một người thầy tốt rồi nên chắc chẳng còn chỗ chứa đâu nhở? Đúng là ....

Nhưng giờ nó cảm thấy đói rồi.Cơ mà hôm qua ông ta nói đến 2 ngày nữa thì nó mới được ăn,vậy phải làm gì cho qua buổi sáng này đây? Câu hỏi này nhanh chóng kéo nó ra khỏi cơn bực tức ban nãy mà chú ý đến cuộn len để ở tủ sách.

"Hầy,đói quá đi mất! Nếu phải nhịn tới thứ 3 tuần sau thì có khi mình xỉu mất! Làm sao cho qua cơn đói vào buổi sáng hôm nay đây? Í,hình như nãy chú Shuto nhờ mình đan giúp chú mấy cái áo len với cái móc khóa phải không nhỉ? Vậy thì đành ngồi vào bàn mà đan thôi vậy.Mệt mỏi ghê,khát cổ nữa."

"Mà chắc để đan xong cái móc khóa rồi mình xuống đi uống nước cũng được chứ giờ mình chẳng muốn đi xuống xíu nào đâu!"

Sau đó là tiếng thở dài đầy mệt mỏi của Ariko.Nhưng có mệt tới đâu thì nó vẫn bắt tay vào làm việc thôi.Dù gì thì nó hiện cũng chẳng còn việc nào khác để làm. Và thế là ngồi đan len từ sáng đến cỡ 11 giờ trưa. Trong khoảng thời gian đó thì nó phải nhiều lần mở điện thoại lên để xem mấy cách đan len mà nó gặp vướng mắc. Vì thế nên giờ nó đang cảm thấy mỏi mệt vô cùng.

Vừa mỏi mắt,mỏi tay vừa đau nhức phần cổ vì cúi xuống trong một thời gian dài làm cho nó giờ chỉ muốn ngả lưng lên giường rồi ngủ một giấc tới chiều tối thôi. Cơ mà giờ miệng nó khô quá rồi nên bắt buộc Ariko phải đi xuống dưới nhà,điều mà nó chẳng muốn thực hiện chút nào. Một chút cũng không. Cơ mà nó lại chẳng thể bỏ  mặc cái miệng khát đến khô khốc này được nên đành phải đi xuống nhà.

Xuống dưới nhà thì nó khá bất ngờ khi mà dưới này chẳng có ai cả.Đối với Ariko thì đầy có thể là điều tốt khi mà nó chẳng muốn thấy mặt của ông ta nhưng mà như này với nó thì thật sự là quá im ắng. Im ắng đến  mức bất thường. À mà cũng không hẳn là im lặng hết. Khi đi vào bếp để uống nước thì nó lại nghe thấy tiếng "rốp,rốp"giòn tan khó cưỡng ....chết nhầm,ý tôi là tiếng động đó rất to và vang. Hoang mang,khó hiểu là những tính từ có thể dùng để chỉ trạng thái của Ariko lúc này. Rõ ràng lúc nãy,nó đã đi một vòng quanh nhà để xem có ai không và nó không hề nghe thấy tiếng này mà.

Thế là,với ly nước trên tay,Ariko từng chút từng chút một tiến gần đến phòng vệ sinh.Đây là  nơi tiếng động vang ra. Càng đến gần,Ariko càng cảm thấy khó chịu.Nó không biết lý do tại sao nhưng linh cảm mách bảo nó rằng nó nên tránh xa căn phòng đó càng xa và càng nhanh càng tốt. Bởi vậy nên giờ nó đang đứng trước 2 lựa chọn :

1.Mặc kệ linh cảm và vẫn bước tiếp

2.Nghe theo cảm xúc và quay đầu đi lên lầu

Nói thật thì hiện tại nó vẫn còn bị ảnh hưởng bởi việc mất  kiểm soát năng lực hồi sáng nên là nó muốn nghe theo lý trí - tức là theo lựa chọn 1. Nhưng con người ai chẳng có tính tò mò,đúng chứ? Và đương nhiên Ariko chẳng phải là ngoại lệ. Cảm xúc hay lý trí,câu hỏi này,chỉ mình nó mới có thể trả lời. Và điều mà nó chọn là ......

_____________________________________

Chúc mừng ngày 20/10 nha~ 

Chúc các độc giả sẽ được tặng những bó hoa xinh đẹp và những lời chúc tốt lành nhé.

[JJK]Máu và lời nguyềnWhere stories live. Discover now