Chương 9

43 1 3
                                    

Cách duy nhất khiến Ariko có thể tỉnh táo là tự hành hạ bản thân. 

Bởi vậy nên trên cánh tay trái luôn đầy những vết dao,vết rạch và cả vết đâm từ bút bi hay bút chì. Do cả 2 tay đều quấn băng nên chẳng ai phát hiện ra được việc này. Nhưng cũng vì lý do đó mà Ariko thường được mấy đứa ghét em trên trường gọi là "Xác ướp".Bọn chúng cũng bắt nạt em rất nhiều. Nhưng Ariko nào để tâm.Nó còn cả đống việc để lo,hơi đâu mà đi để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này chứ! 

Bốp,bốp.

-Áaaaaaaa!

Bựt.

Tiếng giựt tóc cùng tiếng cười của lũ bắt nạt vang lên.Chúng mặc kệ nạn nhân của chúng đang cảm thấy mệt mỏi và đau đầu ra sao. Lũ bắt nạt này chủ yếu là những đứa trẻ mới chuyển đến đây trong khoảng 2 tháng trước. Hầu hết đều là mấy đứa trẻ ăn sung mặc sướng và quen được chiều chuộng và phục vụ nên khi nói chuyện với Ariko mà nó không trả lời nhiều lần khiến chúng tức giận.Từ đó thì cứ sau khi tiếng trống trường đánh báo hiệu giờ ra về đã đến thì chúng lại kéo Ariko ra phía sau sân trường,nơi gần một con lạch nhỏ để đánh đập nó.

Chuyện thường nhật của nó sau cái chết bất ngờ của mẹ nó đấy. Mà đối với nó thì những điều đó chỉ càng làm nó cho rằng chính bản thân là nguyên nhân cho cái chết của mẹ và những điều trên là những thứ nó đáng phải chịu đựng. Vậy nên trong nhiều trường hợp mà Ariko phải chịu nhiều điều bất công hơn những gì nó đáng phải chịu,dù cho nó rất muốn phản bác những điều mà mọi người nói về nó,nó - Ariko vẫn chẳng thể cất lời được. Ariko không thể tìm được bất cứ lời gì để phản bác lại những lời nói đó.Không có một lời nào.

Một tối thứ 7 nọ.

Ngày đó,vì phải trực nhật thay mọi người nên Ariko về trễ hơn bình thường nên Hisako đã rất tức giận vì có cơm trễ.Sau đó,ông ta liền ngay lập tức lấy lý do đó để đánh Ariko.

Bốp.Bốp.Bốp.

Phịch.Rầm 

Tí tách.Tí tách.

Tiếng tay đập vào thứ gì đó.Tiếng ai đó đổ rầm xuống sàn nhà.Tiếng  chất lỏng nhỏ xuống.

Tất cả những tiếng đó đều đã rất quen thuộc với những người sống xung quanh ngôi nhà của nhà Takugawa. Hầu như hàng ngày họ đều nghe thấy.Nhưng lại chẳng có ai chìa tay ra giúp đỡ  Ariko cả.

-Mày làm cái gì mà về trễ vậy hả? Nếu mày không muốn ăn thì còn tao chứ! Chẳng lẽ mày nghĩ tao chỉ đánh mày chứ không thể làm gì khác hả? Vậy thì mày sai lầm rồi đó! Từ ngày mai cho tới thứ 3,mày nhịn đói đi!

-Dạ.....

Ariko chỉ đáp lại bằng một tiếng rất nhỏ.Cứ như tiếng muỗi vậy đó. Nói xong thì nó liền chạy vào nhà bếp rồi cố gắng ăn thật nhanh để tránh việc ông ta gặp chuyệnbực mình gì đó rồi lại trút lên đầu nó.Nó hiện giờ cảm thấy mệt lắm rồi. Giờ nó thực sự chỉ muốn yên ổn đi đến bên chiếc giường của mình rồi ngã phịch xuống đó thôi.

Nhưng để làm thế thì Ariko cần phải đi rửa chén,lên phòng thay đồ rồi vệ sinh vết thương trước đã.Chắc nó phải làm nhanh thôi chứ giờ nó mệt tới mức có thể ngã xuống sàn mà ngủ cũng được rồi đó!

[JJK]Máu và lời nguyềnWhere stories live. Discover now