Khương Kiến Minh đương nhiên dám, anh thậm chí còn véo má Hoàng Thái tử điện hạ, trong mắt chứa ý cười nhàn nhạt: "Là ngài quá ngây thơ."

"Hiện tại đã hiểu tại sao năm đó điện hạ chần chừ không muốn công khai chuyện tình cảm với tôi chưa?"

Bởi vì hiện thực có sức mạnh khó cưỡng lại như vậy, Khương Kiến Minh thầm nghĩ.

Không chỉ một lần xích mích ở đại hội quân sự, cũng không chỉ một lần xôn xao nơi góc đường Tinh thành. Về sau sẽ còn nhiều, càng nhiều hơn nữa.

Trải dài phía trước họ là một con đường đầy chông gai và nguy hiểm, cuối con đường là vương miện tỏa ánh sáng ngời. Người bình thường chỉ có thể nhìn thấy ánh hào quang của vương miện, lại không nhìn thấy những bụi gai nấp trong bóng tối.

Sẽ luôn có lúc sảy chân máu chảy đầm đìa. Hãy nhìn xem, ngay cả Đại đế Kaios, không phải cũng bị ép buộc vào một cuộc hôn nhân chính trị sao? Chẳng phải trận Thánh chiến đầu tiên cũng kết thúc trong thất bại thảm hại sao?

"Ngài phải lựa chọn, điện hạ."

Khương Kiến Minh chui vào trong chăn, giọng điệu lười biếng nói: "Ngài đừng nhìn những gì tôi nói hôm nay, mất lòng dân, nhưng tôi lại chẳng phải chính khách, sự ngưỡng mộ của bọn họ quả thật vô dụng."

"Làm vậy, sau này sẽ không có ai đặt kỳ vọng ở tôi, tôi cũng sẽ bớt được rất nhiều phiền toái. Chờ khi tôi chết, dân chúng cũng sẽ không bị đả kích quá lớn, tốt cho cả hai bên."

Lửa giận trong mắt Garcia gần như vọt ra ngoài: "Anh vẫn còn suy nghĩ cho họ à?"

Khương Kiến Minh né tránh không trả lời, cầm vài sợi tóc bạch kim buông xõa của Garcia, nhẹ nhàng khẽ hôn lên đó.

"Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu ngài học cách từ bỏ một số thứ, điện hạ."

Anh nhắm mắt lại, lông mi chớp hai cái, tựa như thở dài: "Bởi vì ngài không phải toàn năng, tôi cũng chẳng phải vô địch."

"......Cái gì?"

Garcia mở to mắt. Kiêu ngạo như hắn, chưa bao giờ tưởng tượng được sẽ có một ngày mình lại bị người yêu nói giảm nói tránh mà chế giễu là "vô dụng".

Nếu đổi lại thành bất kỳ ai khác, Hoàng Thái tử nhìn chằm chằm người trên giường, ngơ ngẩn nghĩ.

Có lẽ nửa điểm dao động cảm xúc mình cũng chẳng thèm bố thí, sẽ chỉ dùng Tinh Cốt cho đối phương thấy ai mới là người vô dụng.

Nhưng giờ phút này, Tàn nhân loại trên giường dù muốn đánh cũng không đánh được, dù muốn mắng cũng không mắng nổi. Ngay cả việc buông những lời gay gắt như trước kia cũng không thể, hắn sợ mình sẽ khiến người đau lòng đau ra bệnh.

Garcia tức giận đến mức hô hấp run rẩy, còn phải kìm lại Tinh Cốt để chúng không bùng nổ ra ngoài.

Cuối cùng hắn vẫn xoay người bỏ đi, đi được nửa bước chân lại dừng, nghiến răng nghiến lợi đi tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng, lúc này mới đóng rầm cửa đi ra ngoài.

....Cứ như vậy, lại chiến tranh lạnh.

Sáng hôm sau, tòa nhà Kim Nhật Luân.

Khương Kiến Minh đi làm đúng giờ, Bối Mạn Nhi và Trịnh Việt đi theo sau anh.

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now