Chương 3: Khiêng hành lý bỏ chạy suốt đêm.(3)

9.5K 835 111
                                    

Nghe cái chất giọng lã chã chực khóc kia của hắn, Văn Từ lập tức để điện thoại ra thật xa lỗ tai.

Nhân vật chính trong nguyên tác không thích giả vờ, tuyệt nhiên cũng sẽ không cố ý nói những lời như thế cho cậu nghe, Văn Từ thoáng ngờ vực vì có phải tính cách của hắn sớm đã thay đổi, không còn là nhân vật lạnh nhạt thờ ơ như lúc đầu rồi hay không.

"Không sao đâu con, A Từ sẽ không để bụng, buổi chiều mẹ sẽ dẫn con đi mua quần áo mới, con cứ mặc đồ của anh trước đi." Mẹ Văn vội vàng xoa đầu hắn, "A Từ tốt tính lắm, con đừng lo."

"Con có thể nói vài câu với anh ấy không?" Văn Thanh nhìn ba Văn, thấp thỏm hỏi.

"Đương nhiên là được, vừa hay anh hai con cũng muốn nói chuyện với con đây." Ba Văn nói vào điện thoại một câu, sau đó đưa di động sang cho Văn Thanh.

Cầm lấy điện thoại rồi, Văn Thanh càng thêm hồi hộp, lắp ba lắp bắp gọi cậu: "Anh hai."

Đầu dây bên kia không có tiếng đáp lại.

Văn Thanh đợi vài giây mà vẫn không nhận được câu hồi âm nào, nhìn hắn cứ như sắp khóc đến nơi, hai mắt cũng đỏ hồng, làm tư thế muốn trả điện thoại lại cho ba Văn, "Con, hay là con không, không nói thì hơn."

Ba Văn không vui nhíu mày, ông cũng đoán được bên kia không nói gì nên Văn Thanh mới có biểu hiện như vậy.

Lúc Văn Từ để điện thoại về lại bên tai thì mới nghe Văn Thanh nói thế, cậu cũng thầm đoán được đại khái, miễn cưỡng cười nói, "Lúc nãy tín hiệu không tốt, không nghe mọi người nói gì cả, con xin lỗi."

Ba Văn lúc này mới dãn chân mày, ra hiệu Văn Thanh thả lỏng cơ thể, tiếp tục nói chuyện với cậu.

Văn Thanh vô cùng hoảng hốt, miệng mấp máy nhiều lần mà vẫn không thành tiếng.

Mẹ Văn thấy hắn căng thẳng quá, bà dứt khoát kéo ba Văn đi lên lầu chung với mình, chỉ để lại một mình Văn Thanh trong phòng khách nói chuyện điện thoại.

Hai người vừa lên lầu, vẻ mặt hồi hộp lo lắng của hắn lập tức biến mất hoàn toàn.

Hắn ung dung tự rót cho mình một tách trà, một tay cầm điện thoại, tay còn lại bưng trà lên nhấp một ngụm, tuyệt nhiên không nói không rằng.

Văn Từ đợi cả buổi cũng chỉ nghe được vài tiếng động nhỏ, cậu trầm ngâm một chốc, sau đó lạnh nhạt nói: "Nếu mọi người đang bận thì con cúp máy trước đây."

"Không bận." Văn Thanh cong môi cười, lời nói thốt ra cũng chẳng còn lắp bắp như ban nãy, giọng điệu giờ phút này chỉ còn sót lại sự lạnh giá: "Tôi vừa về nhà thì anh lại rời đi, anh cố ý đúng không?"

Văn Từ đang mơ màng buồn ngủ, cậu ngáp một cái, nghe thấy tiếng nói phát ra từ điện thoại cứ ngỡ mình nghe nhầm: "Cố ý gì?"

"Cố ý để ba mẹ nghĩ rằng anh rời đi là vì tôi, anh tự lui một bước để ba mẹ thương hại mình, tiếp tục cho phép anh ở lại nhà họ Văn." Không đợi Văn Từ trả lời, Văn Thanh đã nói tiếp: "Nhưng anh sẽ không có cơ hội đó đâu. Làm cậu chủ nhỏ ở nhà tôi hơn hai mươi năm trời, sướng không?"

SAU KHI THIẾU GIA THẬT TRỞ VỀ, THIẾU GIA GIẢ BỎ CHẠY SUỐT ĐÊMWhere stories live. Discover now