Chương 2: Khiêng hành lý bỏ chạy suốt đêm.(2)

Start from the beginning
                                    

Những ký ức hỗn loạn kia lại lần nữa xuất hiện trong giấc mơ của cậu, lần trước, cậu là người ngoài cuộc khoanh tay đứng xem bộ phim về cuộc đời mình, còn lần này, Văn Từ lại tự trải nghiệm cái chết của mình bằng ngôi thứ nhất.

Ngay khi vừa nhắm mắt chết đi, Văn Từ giật mình bật dậy.

Cảm giác tự ti nhấn chìm lấy cậu vẫn chưa biến mất hoàn toàn, hơi thở Văn Từ hơi dồn dập, cậu đưa tay lên trán lau mồ hôi lạnh.

Cậu không hề giống Văn Thanh, vì thế "Văn Từ" trong tiểu thuyết mới bắt chước hòng trở thành thế thân của hắn. Chưa dừng lại ở đó, cậu còn đeo bám Văn Thanh như một kẻ cuồng theo dõi, thu thập mọi tư liệu về hắn, dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu lẫn tìm hiểu, cậu làm tất cả cũng chỉ để giống hắn hơn, cậu muốn bắt được trái tim của Thẩm Hà Nhứ.

Có một lần, Văn Từ bị người khác phát hiện ra, lúc về nhà với gương mặt đầy thương tích, cậu còn bị Thẩm Hà Nhứ mỉa mai là đồ vô dụng.

Trừ hai người đó ra, phản diện cũng là một nhân vật làm cho cậu rất để tâm.

Văn Từ không nhớ rõ mặt anh, nhưng cảm giác khó thở mỗi khi phản diện xuất hiện còn đó vẫn chưa hoàn toàn biến mất, Văn Từ ngồi trên giường cố gắng nhớ lại gương mặt ấy.

Trời bên ngoài đã sáng, Văn Từ nghĩ mãi mà vẫn không có kết quả, cậu vò tóc, đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, chuẩn bị ra ngoài tìm phòng ở.

Vừa lau mặt xong, Lý Thạnh Thừa gọi điện thoại đến.

"Ra đây đi Từ." Lý Thạnh Thừa nói.

"Không đi đâu." Văn Từ đáp, "Mình chuẩn bị tìm việc làm rồi."

Lý Thạnh Thừa buồn bực hỏi: "Tìm việc gì chứ? Không phải cậu sắp tiếp nhận công ty của nhà cậu à?"

Văn Từ: "Công ty có người ứng cử sáng giá hơn rồi."

Lý Thạnh Thừa chỉ cho rằng cậu đang nói đùa, "Cậu đang nói gì thế? Ai chẳng biết cậu là người thừa kế công ty, đừng có lừa mình, mau ra đây hát nào."

"Không đi mà." Văn Từ từ chối, "Còn nói nhảm nữa, coi chừng anh đá bay đầu cưng đấy."

Nghe giọng điệu của cậu không giống như đang giỡn chơi, Lý Thạnh Thừa sợ Văn Từ thật sự đến đạp mình, cậu ta nhanh tay cúp máy không do dự.

Văn Từ thu dọn đồ xong, cầm CV [2] đi vào thang máy.

[2] CV – viết tắt của từ Curriculum Vitae: hồ sơ ứng tuyển, sơ yếu lý lịch,...

Bên trong thang máy có một người đang đứng xéo với cậu.

Thoạt đầu, Văn Từ cũng không để ý đến anh ta cho lắm, cậu lấy điện thoại ra kiểm tra thông tin phòng thuê, mãi cho đến khi ngửi thấy hương bạc hà thanh mát nhè nhẹ, cậu mới biết đó là mùi hương cơ thể người đàn ông nọ, Văn Từ lén liếc mắt nhìn anh một cái.

Rất cao, cao hơn cậu những một cái đầu, có lẽ hơn một mét chín.

Cậu không nhìn rõ được mặt, tầm nhìn chỉ tới cái cằm trơn bóng và hầu kết nhô lên của anh, sự lạnh lùng toát ra từ khí chất khiến cho người khác không dám đến gần.

SAU KHI THIẾU GIA THẬT TRỞ VỀ, THIẾU GIA GIẢ BỎ CHẠY SUỐT ĐÊMWhere stories live. Discover now