2. Liệu mình đã quên nhau chưa

2.9K 205 37
                                    

Joong Archen vừa nhậm chức hôm trước, hôm sau liền gọi Dunk lên phòng làm việc.

Dunk đã đứng trước cánh cửa phòng làm việc của hắn 15 phút hơn, em cứ bồn chồn lo sợ, không biết phải đối diện với người trong đó như thế nào. Hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa đi vào. Em phải đối diện với thực tại này thôi!

- Ch-chào Chủ tịch, ngài gọi tôi.

Từ đầu đến cuối Dunk chỉ cúi gằm mặt, không biết rằng Joong đã dán mắt vào em từ lúc em bước vào.

- Xin chào, Đại minh tinh!

Joong rời khỏi bàn làm việc tiến lại chỗ em, đưa tay nâng cằm em lên để em nhìn thẳng vào mắt mình.

- Em sống tốt chứ, người yêu cũ?

- Em... Em vẫn vậy.

- Vẫn vậy? Tôi thấy chia tay tôi em sống tốt hơn đó chứ.

Bàn tay hắn đặt ở cằm của em gia tăng lực đạo khiến em cảm thấy hơi đau, khoé mắt dần đỏ lên.

- Em xin lỗi.

- Không dám! Tôi nào dám nhận lời xin lỗi của Đại minh tinh cơ chứ.

Trong mắt em, Joong Archen hiện tại như một con người khác. Dunk nhớ rằng Joong của em đã từng rất dịu dàng, em xây xát một chút hắn đã xót. Vậy mà hiện tại chính hắn là người làm em đau. Đau về thể xác, nhưng nó không bằng nỗi đau trong lòng. Nước mắt em cứ thế lăn dài trên khuôn mặt rồi dừng lại trên tay hắn.

- Em khóc làm gì? Là đang diễn sao? Em tận tâm với nghề quá đó, NATACHAI!

Nước mắt của em luôn là thứ khiến Joong Archen mất kiểm soát. Trước đây hắn sẽ cuống cuồng lên làm mọi cách để dỗ dành em, hiện tại hắn tức giận mà lớn tiếng với em.

Bỏ tay khỏi cằm Dunk, hắn quay trở lại bàn làm việc để bản thân bình tĩnh lại. Joong không muốn làm tổn thương em, em đau thì hắn cũng đau. Nhưng sau ngần ấy những tổn thương đã trải qua hắn không thể nào khống chế cảm xúc của bản thân mình lại được.

Dunk lau đi nước mắt, cố gắng không cho phép chính mình bật khóc vì em biết trong chuyện này là em có lỗi với hắn.

- Lại đây!

Nghe hắn gọi, Dunk chầm chậm tiến lại gần liền bị hắn kéo ngã vào lòng, vừa vặn em ngồi trên đùi hắn.

- Natachai em nghe cho kĩ, từ bây giờ tốt nhất em nên ngoan ngoãn nghe lời tôi, bằng không tôi sẽ không để em yên ổn với danh xưng Đại minh tinh đó đâu.

Joong kề môi sát vào tai em thì thầm, phả từng hơi ấm khiến em rùng mình. Hai tay hắn đặt ở eo em siết chặt.

- Trả lời tôi!

Thấy Dunk không đáp lại, Joong gằn giọng, một tay đưa xuống mông em đánh mạnh.

- V-vâng, em biết rồi.

- Biết gì nhắc lại tôi nghe xem.

- Em sẽ... ng-ngoan ngoãn, nghe lời.

- Tốt!

Joong gục đầu vào hõm vai em hít một hơi sâu. Phải thừa nhận rằng hắn nhớ mùi hương trên cơ thể của em kinh khủng. Nhịn không được mà cắn lên đó một cái, đỏ cả một mảng da thịt, còn tươm ra chút máu. Joong đưa lưỡi chạm vào vết cắn mà hắn vừa gây ra, sau đó hôn lên mút mát khiến nó càng thêm đỏ. Tay hắn lướt xuống xoa nắn cặp đào đặt trên đùi mình. Dunk chỉ biết ngồi im mặc hắn làm loạn trên cơ thể mình.

- Có phải với ai em cũng cho phép làm như thế này không?

Đang yên đang lành đột nhiên Joong Archen bật dậy khỏi vai em rồi kiếm chuyện.

- A-anh nói gì vậy?

- Tôi nói, có phải ai em cũng cho chạm vào cơ thể của em không? HẢ? Chắc đây là cách để em nổi tiếng nhỉ? CÓ PHẢI EM BỊ MẤY THẰNG KHÁC CHƠI NÁT RỒI KHÔNG?

Joong Archen điên rồi! Hắn ta vốn là người có tính chiếm hữu cực kỳ cao, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Dunk thân mật với một ai khác cũng đủ làm hắn phát điên.

Câu nói của hắn như kéo cả bầu trời trước mặt Dunk sụp đổ. Em chưa từng làm mấy chuyện hèn hạ đó, càng không nghĩ đến Joong sẽ nghĩ em là người như vậy.

- Không... Em không có... Em, em...

- NÓI NHANH!

Tay hắn đặt lên cổ em rồi bóp mạnh. Khó thở quá! Cả trái tim của em cũng không thở nổi nữa rồi!

- T-từ trước đ-ến giờ... chỉ c-ó mỗi anh.

Dunk khó khăn nói ra từng chữ, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống. Di chuyển bàn tay đang đặt ở cổ em lên trên gò má, hắn nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt.

- Làm sao để em chứng minh đây hả, Natachai?

Hành động thì dịu dàng nhưng giọng điệu của hắn tựa như một con dao găm đang làm đau trái tim em từng chút một.

Dunk đưa tay gỡ từng nút áo sơ mi của chính mình trước con mắt ngỡ ngàng của Joong Archen. Chặn lại đôi tay em đang gỡ đến nút áo cuối cùng.

- Em làm gì?

- Chứng minh.

Dunk nói với khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm, mắt em nhìn sâu vào đôi mắt hắn như đang tìm kiếm chút dịu dàng còn sót lại của Joong Archen năm xưa.

- Từ bây giờ em là của tôi, nhớ lấy điều đó. Giờ thì ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy em nữa.

Joong đưa tay gài lại hàng nút vừa bị em mở ra, sau đó đẩy em khỏi người mình.

Đại minh tinh - JoongdunkWhere stories live. Discover now