Khương Kiến Minh và Hoàng Thái tử bên cạnh nhanh chóng nhìn nhau, người trước tập trung nhìn màn hình trước mặt, cửa sổ bật lên đã bắt đầu tự động phát video.

Sàn sạt... hình ảnh nhanh chóng trở nên rõ ràng, thứ đập vào mắt là một vũ trụ ổn định, bóng tối kéo dài và vô số tảng đá nằm rải rác trong đó, đây là một không gian vũ trụ tập trung nhiều tiểu hành tinh.

Trước đây, Khương Kiến Minh mỗi ngày đều xem video chiến đấu cùng Lean, từng đấu mô phỏng với bản đồ sao ba chiều, vừa nhìn thấy cảnh tượng này lòng anh đã hiểu rõ.

— Giữa biên giới Đế quốc và ba dị tinh ở Viễn Tinh tế có pháo đài quân sự đóng quân, chỉ có một vành đai tiểu hành tinh hung hiểm như vậy, được gọi là "Lưỡi quỷ".

Trong video trên màn hình vang lên vài tiếng tạp âm khi binh lính nói chuyện, đây là video ghi hình trong Tinh hạm.

Hạm đội Kim Nhật Luân đang cẩn thận thận trọng xuyên qua "Lưỡi quỷ", khóa chặt mục tiêu vào cơ giáp Tinh thể giáo đang chạy trốn phía trước.

Đội hình dàn trải của hạm đội, là một chiến thuật vây công điển hình.

Tiếng tạp âm nói chuyện nhảy lên, trở nên rõ ràng hơn nhiều, dường như người đối thoại đã đến gần phòng điều khiển ở cầu tàu, nơi đặt thiết bị ghi hình.

"Ngày X tháng X, 14:10 giờ Đế quốc, xác nhận hệ thống Thiết Đường* hoàn toàn bình thường."

*铁螳: bọ ngựa sắt

Đó là giọng nói của một người đàn ông trung niên bình thường, nhân viên bảo trì kỹ thuật của một con tàu vũ trụ.

Lòng Khương Kiến Minh trầm xuống, nếu hạm đội gặp phải sinh vật ngoài hành tinh ở trong hoàn cảnh vũ trụ như vậy, chỉ sợ...

Người đàn ông đó - nhân viên bảo trì đã hoàn thành việc kiểm tra và báo cáo định kỳ của mình, rời xa một chút.

"Ha, chỉ có vài chiếc cơ giáp tan nát mà cũng phải điều động nhiều người như vậy." Người đàn ông nhỏ giọng phàn nàn, "Còn đang Tết nhất đấy, lại điều động cả hạm đội."

"Này, được rồi Đông Tử, cậu còn biết Tết nhất à."

Bạn của người đàn ông ở bên cạnh gọi y lại, cười khà khà: "Mẹ cậu còn đang lẻ loi ngồi nhà, đợi cậu về ăn cơm tất niên đấy. Cậu cũng ** mấy năm rồi chưa về nhà, thằng con ** bất hiếu."

Cơ chế kiểm duyệt ngôn từ của không gian hội nghị lại một lần nữa phát huy tác dụng, những lời nói tục tĩu của những người lính thô lỗ quê mùa này bị biến thành âm câm.

Nhưng lúc này, không có ai cười hay tức giận chửi bới, sự im lặng bao trùm cả hội trường.

Dù không gian ảo có nhiệt độ không đổi, nhưng mọi người có mặt đều cảm thấy một dòng nước lạnh buốt đâm xuyên qua trái tim, đó là nỗi buồn khi đã biết kết cục.

Hai nhân viên bảo trì chửi bới nhau vài câu, âm thanh đứt quãng nghe không rõ.

Một lát sau, mơ hồ có thể nghe thấy vài tiếng vỗ vai, một nhân viên bảo trì trong đó thấp giọng nói: "Tôi nói này Đông Tử, không đùa đâu. Cậu cũng đến tuổi rồi, sau chuyến này... cứ nghỉ hưu đi."

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now