CHƯƠNG 11 - 15

Start bij het begin
                                    

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, lần này vốn dĩ chạy tới đây để tìm ch.ết mà.

Thẩm Trúc Tâm trong quyển sách này chính là một nhân vật phản diện, vì leo lên tiền tài của đàn ông mà năm lần bảy lượt bán mình, cô ấy vứt bỏ tôn nghiêm cùng giới hạn, coi tất cả những cô gái xuất hiện trên con đường thượng vị là hồng thủy mãnh thú.

Cuối cùng trong cuộc cạnh tranh của những người phụ nữ này, người chiến thắng do đàn ông quyết định.

Nhưng mà tất cả những thứ này có ý nghĩa gì đây?

Trong lớp tôi có 37 người, gồm 20 cô gái. Bốn năm sau, bảy năm sau, hoặc mười năm sau, họ sẽ trở thành những bác sĩ, kỹ sư, đạo diễn, nhà đầu tư xuất sắc....

Đối với các cô gái ấy mà nói thế giới có lẽ cũng chỉ như một đồng cỏ bao la.

Sau khi đến nơi này tôi mới biết được hóa ra thế giới tốt đẹp biết bao nhiêu.

Tôi mím môi, hướng về phía hắn mà nói: "Có thể giúp tôi tìm cách làm một tờ giấy chứng nhận công tác của bệnh viện tâm thần ở thành phố không?"

Yết hầu Giang Nhiên Dã lăn lên lăn xuống, cách làn khói thuốc mỏng vẫn chưa tản đi mà nhìn tôi: "Thẩm Trúc Tâm, cô nói xem, con người luôn phải đi theo một kết cục được định trước có đúng không?"

Hắn dường như đã sớm đoán được chuyện tôi sẽ đến bệnh viện tâm thần, dù muốn ngăn cản nhưng lại lực bất tòng tâm.

Tôi nghe hắn hỏi, đành nhìn xuống rừng trúc dưới lầu ngẩn người một lúc mới trả lời: "Cậu có còn nhớ lúc trước tôi đã từng nói về con mèo của Schrödinger* không?"

*Thí nghiệm đưa ra giả thuyết về một con mèo có thể vừa sống vừa chết, theo cách hiểu của vật lý là trạng thái chồng chất lượng tử.

"Chỉ khi mở nắp hộp ra mới có thể biết chính xác con mèo còn sống hay đã chết."

"Giang Nhiên Dã, đừng vội viết lời kết cho một câu chuyện chưa kết thúc."

Biết đâu được... lần chiến thắng này lại thuộc về chúng ta.

【13.】

Tháng thứ hai tôi vào bệnh viện tâm thần, có người đứng ngồi không yên.

Lúc Giang Tự Chu tìm đến tôi, tôi đang ở trong phòng bệnh 007 xịt nước lên đỉnh đầu cho một bệnh nhân coi mình là một cây nấm nhỏ.

Người trong này muôn hình vạn trạng, đủ kiểu quái lạ nên ngược lại trông Giang Tự Chu có chút không được bình thường lắm.

Chắc là do tóc anh ta được chải chuốt quá gọn gàng. Ngón tay anh ta móc vào thành ly, ngón cái để ở miệng ly chậm rãi vuốt ve tạo ra một vài tiếng vang nhỏ.

"Anh tìm tôi?" Đúng lúc tôi cất đi bình phun nước.

Giang Tự Chu úp cốc, cong môi nhìn tôi: "Em rất thông minh, thông minh hơn những người trước đây tôi từng gặp."

Tôi ngồi đối diện anh ta, hơi nghiêng người về cửa kính phía sau: "Anh đang nói Sở Tư hay nói mẹ của Giang Nhiên Dã?"

Ngày thứ tám tới đây tôi đã phát hiện ra hồ sơ bệnh án của mẹ Giang Nhiên Dã trong phòng trữ hồ sơ.

[ZHIHU] ĐẮC THƯỜNG SỞ NGUYỆN - HOÀNWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu