CHƯƠNG 1 - 5

165 9 1
                                    

【1.】

Lúc tôi xuyên tới, Thái tử gia giới Bắc Kinh đang ép tôi quỳ xuống đất liếm giày cho bạch nguyệt quang của hắn.

Đám phú nhị đại xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn vây quanh tôi chật như nêm cối.

"Quỳ xuống, liếm cho sạch sẽ."

Người ngồi đối diện sắc mặt lạnh lùng, tay trái lần tràng hạt*, từng chữ từng chữ nói ra lời uy hiếp.

*xâu chuỗi, phật châu.

Tôi xoay xoay cổ, cố gắng tiếp thu tình tiết của quyển sách này.

Nguyên chủ tên Thẩm Trúc Tâm, là mẹ kế độc ác lớn hơn nam chủ Giang Nhiên Dã năm tuổi.

Vừa gả tới ba ngày đã thành quả phụ, từ đó về sau vẫn luôn cố gắng quyến rũ nam chính nhưng mỗi ngày đều bị sỉ nhục đủ kiểu.

Tiết mục quỳ liếm hôm nay là một điểm mấu chốt trực tiếp làm cho nội tâm Thẩm Trúc Tâm một tháng sau trở nên méo mó, hoàn toàn hắc hóa.

Lúc đầu cô ấy như đồ mất não mà khiêu khích, chia rẽ mối quan hệ giữa nam chính và bạch nguyệt quang nhưng lần nào cũng đều bị bạch nguyệt quang chuẩn xác đáp trả.

Trong lúc tinh thần Thẩm Trúc Tâm gần như suy sụp mà bạch nguyệt quang còn gửi ảnh thân mật của hai người tới kích thích cô ấy, đưa Thẩm Trúc Tâm vào bệnh viện tâm thần, cuối cùng nguyên chủ rơi vào kết cục ch.ết không toàn thây.

Một cô nàng ngốc nghếch.........

Tôi bực bội xoa xoa ấn đường, cái này còn khó đối phó hơn kỳ thi tuyển sinh đại học!

Vả lại con mẹ nó tôi còn chưa giẫm trúng cô ta.

Dựa vào đâu chứ?

Hôm nay vốn dĩ là ngày tôi dẫn dắt học sinh thi môn đầu tiên của kỳ thi đại học, thế mà tôi lại phải ở chỗ này để liếm giày cho người khác!

Bản lĩnh lớn ghê ta?

Thể diện to cỡ nào nha?

Tôi đẩy đám người ra, đỡ lấy cái lưng già sau đó trực tiếp vọt tới trước mặt Giang Nhiên Dã.

Hắn nhẹ nhàng vân vê tràng hạt quấn quanh ngón tay, một tay ôm eo bạch nguyệt quang Sở Tư ngồi bên cạnh.

Bốn phía vang lên tiếng cười nhạo, còn có người đang nhỏ giọng đặt cược:

"Tao cược hai mươi vạn, cô ta sẽ liếm chân phải trước."

"Cái loại con gái đào mỏ này ấy hả, vì tiền mà có thể gả cho bác Giang lớn hơn mình hai mươi lăm tuổi, không chiếm được gia sản lại đến câu dẫn chính con riêng của mình."

"Chậc chậc chậc*......"

*tiếng tặc lưỡi.

Bên tai không ngừng vang lên những tiếng ồn ào, đương nhiên Giang Nhiên Dã cũng nghe được. Hắn hơi nhíu mày, có chút không vui ngẩng cằm nhìn về phía tôi: "Nghĩ thông suốt rồi à?"

Tôi xem nhẹ những tiếng ồn ào bên tai, nhìn hai người họ mà lòng dâng lên từng cơn bất mãn đã tích lũy từ lâu.

Tôi nghĩ thông suốt cái beep nhà cậu thì có.

[ZHIHU] ĐẮC THƯỜNG SỞ NGUYỆN - HOÀNWhere stories live. Discover now