Metazoa

340 31 5
                                    

Writer: @_haanhh_1 @HyggeOTP

Beta-er: @thanhmybatxa

Từ khóa: Nghệ sĩ thư pháp mù - bí ẩn - lối sống vật chất

Couple: BigDaddy x Thái VG

-

CHƯƠNG 1

Cơn mưa từ hửng sáng vẫn còn ở đó, làm bốc lên mùi tanh tưởi từ dưới mặt đất vẫn còn vung vãi máu lợn tươi. Tôi ngồi bên sạp hàng treo đầy những bức thư pháp nhạt màu. Nét chữ bay bổng như cánh chim trời lại bị nhốt trong lồng giam giấy, chẳng thể thỏa sức mà vẫy vùng.

Đầu cọ dừng lại trên mặt giấy ố vàng. Dòng người trong chợ nhân đôi, rồi lại nhân ba, náo nhiệt vô cùng, nhưng chẳng mấy ai thực sự quan tâm đến con chữ, đến nho giáo, đến một ông đồ đã từng luôn được trọng vọng. Tôi và những thứ tôi viết nằm ở điểm mù của họ, điểm mù của guồng quay vật chất ngày càng tăng cao. Không thể trách những con người đang bán cả mạng sống của mình để đổi lấy những hào tiền rách nát. Vì cuộc sống, vì họ phải sống và cần được sống, vật chất là thứ thiết yếu để giúp họ cảm thấy an toàn về sự tồn vong của bản thân. Tiền ăn còn không có, thời gian thở còn chẳng êm thì lấy đâu ra cái thì giờ để quan tâm đến con chữ.

Thế nhưng người ta vẫn nói, nói về những con chữ của tôi, và sẽ nhiều hơn một câu chuyện. Họ nói; chữ tôi viết đắt lắm, phải cả quý, cả năm mới có người đến mua một lần. Thế mà tôi vẫn sống, vẫn có tiền để may áo gấm, mua giấy mịn, mực son. Con chữ và câu văn có khi lại khó hiểu, như người trời xuống viết, thế mà vẫn có người mua mới tài. Nên họ đồn, đồn tôi viết bùa, viết ngải để bán cho mấy tên lắm tiền nhiều của.

Và rồi trong chợ mất trộm, gà sống của người dân cứ không cánh mà bay, nhất là vào những đêm mưa to, không trăng. Đã thế chẳng mất cho sạch, sót lại còn cả lông, cả máu. Thế là họ lại đồn, đồn tôi giết gà lấy máu mài mực son viết bùa.

Có kẻ lại bảo, vì chữ viết bằng máu gà trống tươi nên chữ tôi mới thiêng. Chả là có lão lang băm mua tôi con chữ, chỉ biết thò tay bốc thuốc cảm mà khách vẫn đông, rồi có ông xin tôi chữ "học" nên thi đỗ tú tài. Những lời đồn nhiều đến mức chẳng biết đựng đâu cho hết. Nhưng cũng nhờ thế có mấy kẻ hám danh, hám của đến đây để mua tranh, mua chữ. Có kẻ thì kính cẩn, gọi thầy xưng con, có kẻ lại phách lối, xem lời mình như lệnh trời giáng xuống. Điểm chung đều là tiền, họ có tiền, nhiều đến mức sẵn sàng dùng nó chi vào một thứ mà họ còn chẳng thực sự hiểu ý nghĩa.

Tôi lắc đầu ngán ngẩm, chấm cọ vào nghiên mực tàu hăng hắc. Mùi thức ăn dầu mỡ từ khu chợ bay ra làm tôi nhớ đến tên phú hộ chiều hôm qua, một tên có thân hình béo ục và cái tông giọng cao chót vót, nhưng thứ quan trọng hơn cả là hắn giàu, rất giàu. Hắn khác hẳn với những người dân đen kham khổ ở đây, hắn mặc áo lụa, cổ đeo vòng vàng và tay ôm ả đào. Hắn ngạo mạn, dùng những ngón tay đầy thịt chỉ vào tôi mà lớn giọng, đòi hỏi một bức tranh thư pháp thật đẹp, thật to về tình cha, với hắn, tiền bạc chưa phải là vấn đề.

Verleden's comeback: INTO THE OCEANWhere stories live. Discover now