Phường - 37

232 27 2
                                    

Tên writer: @kanhwig_ @linhtinhphm

Beta-er: @kanhwig_

Từ khóa: Người cùng khổ -  hiện thực - lời ra tiếng vào

Couple chính: RTee x Ricky Star ( Lã Thành Long x Trần Tiến )

-

"Anh có nghĩ sau này chúng mình sẽ lấy nhau không?"

Lã Thành Long đã hỏi Trần Tiến một câu như thế. Anh ngồi trên nền cỏ mát, rặng tre vẫn lao xao trong cơn gió mùa hè. Cái nắng oi ả nóng bức của mùa hạ vẫn chưa dứt, dù đã là sang tháng mười. Trần Tiến ngả người xuống đất, nằm trên một dải cỏ xanh mơn mởn. Anh nghĩ ngợi, nhìn cậu trai trẻ trước mắt, anh bỗng thấy lòng co thắt lại, tựa như có hàng ngàn dây leo đang quấn chặt, siết lấy chiếc dạ dày trống trơn của anh. Trong cái thời kỳ hậu chiến tranh này, nhân dân nước ta nghèo đói đã đành, đâu ra chuyện cưới xin gì ở đây. Mà cho dù có, thì nó liệu có nghĩ đến hậu quả sau này hay không, khi thứ tình yêu này của anh và nó sẽ mãi chẳng được công nhận.

Trần Tiến thở ra một hơi nặng nề, anh đảo mắt, hướng ánh nhìn lên nơi rặng tre đang uyển chuyển đung đưa, tiếng lá tre cứng cáp cọ vào nhau, đầy xao xác, não nùng. Cái ánh nắng chói chang vẫn rọi xuống, anh nhíu mày mà nhắm mắt. Cơn gió mát của buổi trưa hè, cuốn theo khí nóng lẫn hơi mát từ dưới sông phả lên người cả hai đứa. Lọn tóc đen nhánh của anh bay bay, lượn lờ theo đường đi của tấc gió hạ, trông như thể anh có lẽ sẽ bay bổng trên không trung nếu gió mạnh hơn vậy, cũng tại anh gầy quá. Màu môi anh nhạt nhòa, nứt nẻ do thiếu nước, nhưng nó vẫn yêu, yêu cái vẻ đẹp thiết tha bần hàn của một chàng nông dân. Miệng Trần Tiến mấy máy mấy lời, rồi lại vội rút về, mãi đến khi lúc nó hơi nhíu mày, anh mới dám trả lời câu hỏi của nó.

"Không. Khi chẳng ai công nhận chúng mình là con người và đang yêu nhau. Em biết đấy, sẽ chẳng ai chịu chấp nhận điều này đâu em."

Thành Long mím môi, nghe anh nói từng lời một, sao nó đau thế. Long nó không yêu con trai, nó chỉ yêu mình anh thôi. Nó biết chứ, biết rằng cả hai đứa sẽ chẳng thể lấy nhau về, sẽ chẳng có ai chấp nhận con người và tình cảm của họ dành cho nhau. Thành Long nhớ, gia đình hoàn cảnh của cả hai đứa đều nghèo nàn, mới sinh ra trong thời kỳ chiến tranh đầy tàn khốc, biết bao hậu quả từ cuộc chiến tranh ấy cứ liên tục đổ ập lên thế hệ, lên cái khoảnh khắc mà anh và nó chào đời. Nhưng, anh dạy nó rằng bản thân không được oán trách điều đó, anh dạy nó phải biết trân trọng từng khoảnh khắc sống còn trên mặt đất, anh dạy nó cách vui vẻ trong mọi tình huống dù là xấu nhất.

Nhưng anh ơi, liệu anh có làm được những điều anh đã nói?

Thành Long nó từng bị cha nó đánh đến mức phải chạy tiền chữa bệnh, cả người nó bầm tím, đâu đâu cũng là vết thương do roi mây vụt xuống. Trần Tiến lúc ấy đã gần như ngã khuỵu, khi đôi chân anh chẳng thể vững chắc như bao lần trước, là lúc nước mắt anh tuôn rơi vì nó. Trong mắt nó, Trần Tiến là một người anh đầy sự mạnh mẽ, kiên cường trước bão giông, anh luôn là kẻ mặc kệ những lời nói chẳng mấy tốt đẹp kia, để bước tiếp trên con đường ấy. Nhưng và rồi, khi biết tin rằng nó bị cha đánh, chỉ vì nó yêu anh. Lớp vỏ bọc tưởng chừng như không bao giờ bị phá vỡ, cứ thế lần lượt tan rã ra từng mảnh, để lại một Trần Tiến yếu ớt với chính những câu nói của anh, chúng như những sợi dây leo đầy gai nhọn, siết chặt lấy một Trần Tiến non nớt, gầy nhom.

Verleden's comeback: INTO THE OCEANTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang