Lâm Khả nhặt mắt kính bị rơi ra của Kha Trạch trên sàn, bẽn lẽn đưa lại cho cậu ấy. Lúc này Trần Thanh cũng đã thấy mắt Lâm Khả nổ tim hồng phấp phới, còn Diệp Hoài nhìn thấy một đống mũi tên vô hình của thần Cupid bắn vào lưng Kha Trạch tua tủa như một con nhím.

Trần Thanh và Diệp Hoài "......"

Lâm Khả còn đưa tay lên ngực, điệu bộ như đang sốc lắm "Cảm ơn cậu rất nhiều," trông vô cùng yếu đuối, như thể cô chưa từng có đai đen karate chỉ cần đá một phát là gã kia nằm bệnh viện 3 tuần vậy.

Cả Trần Thanh và đặc biệt là Diệp Hoài đã lĩnh hội được một cú đấm của cô đều chọn giữ im lặng để toàn mạng.

Sau một vài câu giới thiệu với nhau ngắn gọn, họ kéo nhau ngồi vào ghế lô, Lâm Khả lùa anh và Diệp Hoài ngồi cùng một băng ghế còn mình và Kha Trạch ngồi chung một băng ở đối diện.

"Anh chưa từng nghĩ họ lại hợp nhau đến vậy đấy." Trần Thanh nhìn Lâm Khả chống cằm chớp hàng mi dày đắm đuối nhìn Kha Trạch bên cạnh hỏi hết câu này đến câu kia, còn thanh niên kia thì đỏ bừng mặt ấp úng chữ có chữ không.

"Họ trông cũng thú vị mà." Diệp Hoài nhìn họ, cười cười đáp.

Trần Thanh lại quay đầu nhìn họ lần nữa, tổ hợp một cô nàng bốc lửa và một chàng mọt sách đeo đít chai dày cộm, đúng là cũng hay ho. Ít nhất anh cũng có niềm tin rằng Kha Trạch tốt hơn mấy thằng trai hư đầy cờ đỏ Lâm Khả từng quen.

"Thế, cậu là người hack vào camera nhà tôi phải không?" Anh đưa một ly rượu Tây nhỏ rót đầy sang cho Kha Trạch, nói.

"À.ừm... theo lý thì là vậy, nhưng tôi được cậu Diệp thuê. Thế nên là, người chịu trách nhiệm chính vẫn là cậu Diệp đây." Kha Trạch đảo mắt, đội hết trách nhiệm cho Diệp Hoài.

"Hay cậu hack giùm tôi vài bản kế hoạch nội bộ của công ty đối thủ được không, tôi muốn mời cậu làm gián điệp kinh tế quá đi mất." Trần Thanh cười ha ha nói đùa.

Họ vui vẻ trò chuyện trên trời dưới đất, cho đến khi ở đằng kia, nhạc remix bất ngờ tắt, làm họ chú ý nhìn về phía sân khấu. DJ bước xuống, hóa ra tiết mục hằng đêm của quán bar đã bắt đầu, là karaoke. Các khách khứa ai muốn lên sân khấu hát cũng được.

Một cô gái năng động nhảy lên sân khấu, mở hàng bằng bài hát "London boy" của Taylor Swift, khản cổ gào lên câu "He likes my American smile" bằng tất cả nguồn năng lượng châu Á của mình. Đám đông giơ tay hú hét, quẩy nhiệt tình bất kể hát hay hay dở.

Ai trong quán bar cũng say men, không say ít thì say nhiều, họ tạm bỏ qua mọi lề lối, mọi áp lực cuộc sống mà bung xõa hết mình, đắm chìm vào bầu không khí sôi động, làm những điều mà đầu tuần đến, đóng trong bộ đồng phục văn phòng trên công ty họ sẽ không bao giờ làm.

"London boy" kết thúc, cô gái bước xuống, một ông chú đô con đầu trọc áo ba lỗ bước lên thay thế, lần này âm nhạc quay về với bản sắc á châu, tiếng nhạc đệm hào hùng vang lên chỉ cần ba nốt, tất cả mọi người ở đây đều biết đây là bài gì: Bến thượng hải.

"Lọn băng, lọn lào...." Ông chú bắt đầu hát bằng tiếng Quảng Đông. Dưới sân khấu không biết cha nội nào thời đại này còn đội nón fedora, tức tốc chạy lên sân khấu đóng vai Hứa Văn Cường múa minh họa cho bài hát trong tiếng ồ lên và vỗ tay tới tấp của mọi người bên dưới. Một lúc sau, một chị gái tết vội mái tóc của mình thành hai bím, cũng trèo lên nhận vai Phùng Trình Trình, tiếng hú hét còn vang dội hơn. Trên sân khấu đã bắt đầu giống một màn biểu diễn Paris by Night của Thúy Nga với kinh phí thấp.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 10, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[đam/cao H] Ai đã xoạc giám đốc Trần?Where stories live. Discover now