12

3.4K 211 26
                                    

Trần Thanh nằm bẹp trên giường, giơ con khủng long giấy màu xanh có đôi mắt ngu ngốc trước mặt nhìn chăm chăm. Anh nhìn nó nãy giờ cũng đã được mấy tiếng rồi, nhìn nó và suy nghĩ về người gấp ra nó.

Từ lúc não bộ của anh tự tái hiện lại hình ảnh mây mưa với Diệp Hoài mà chờ mãi anh cũng không thấy cơ thể mình có những biểu hiện của một cơn hoảng loạn như nôn ói, khó thở, ớn lạnh, run rẩy mà anh hay gặp, anh đã biết là mình không bài xích cậu, anh có thể chấp nhận cậu dưới danh nghĩa là một bạn giường.

Giờ chỉ còn một vấn đề, anh có cảm xúc gì với cậu.

Diệp Hoài Diệp Hoài Diệp Hoài Diệp Hoài. Anh lục lọi ký ức, phác họa về con người của cậu. Chàng trai trẻ ít nói, hay ngượng ngùng, nhưng dưới lớp mặt nạ ẩn danh lại đầy những ý nghĩ điên rồ, và cũng rất hèn nhát. Dám tặng hoa, dám làm cơm, thậm chí dám đè anh ra xoạc lại không dám vác cái mặt ra theo đuổi.

Cứ như kiểu mời khách hàng ăn thử một mẩu sản phẩm, khách hàng thấy ngon muốn mua về ăn thì lại không chịu bán. Marketing kiểu gì thế này, anh chỉ muốn sa thải cậu ngay lập tức.

Anh không chắc mình có cảm xúc gì với Diệp Hoài, nhưng có một điều chắc chắn là Diệp Hoài yêu anh. Và không ai yêu mà lại không mong cầu được đáp lại tình yêu cả. Cho dù Diệp Hoài không nói, nhưng nếu cậu là một con người bình thường, tận tận sâu trong cậu sẽ luôn trông mong Trần Thanh sẽ đáp lại.

Nghĩ đến đây, Trần Thanh ngồi bật dậy trên giường. Thế nếu anh vẫn nhận hoa và bữa trưa cậu làm thì có tính là lợi dụng tình cảm không? Không biết lương của cậu bao nhiêu. Giám đốc mà đòi nhân viên nuôi cơm mỗi ngày, thế có hợp đạo lý không?

Anh thật sự không biết mình phải làm gì tiếp theo. Nói cho cậu biết anh đã biết cậu là ai, khiến Diệp Hoài bốc hơi khỏi cuộc sống của anh? Trần Thanh có ngay câu trả lời là không. Anh không phủ nhận, cậu đã thẩm thấu vào một phần cuộc sống của anh, nếu bóc ra sẽ đau lắm.

Nhưng vẫn duy trì hiện trạng này trong khi đã biết rõ về nhau liệu có là bước đi đúng đắn không?

Trần Thanh thả mình chán nản nằm lại xuống giường, đúng lúc đó một tiếng brừ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ vốn đã rối tinh rối mù, anh cầm điện thoại lên xem thử. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo có ngay, Diệp Hoài nhắn cho anh, hỏi tối nay có thể gặp nhau hay không.

Trần Thanh bỗng nhiên phát cáu. Chịch chịch chịch, suốt ngày chỉ biết chịch, người ta thì đang rối lên hết cả đây. Trần Thanh bực dọc trùm kín chăn, quyết định ngó lơ tin nhắn.

..

Vì anh liên tục từ chối làm tình, Diệp Hoài đổi sang cách khác để gặp anh.

"Tối thứ sáu này đi ngắm mưa sao băng không?" Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu anh khi đọc xong tin nhắn này là "Cậu bịt kín con mẹ nó mắt tôi rồi xem thế quái nào", nhưng ngẫm lại ắt hẳn Diệp Hoài cũng sẽ lo liệu chuyện này, có lẽ lần này cậu sẽ là người bịt kín mặt như ninja. Trần Thanh nhướng mày, nếu anh đồng ý, đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên của họ ngoài phạm vi cái giường.

Thú thật, Trần Thanh cũng hơi có cảm giác tò mò và nôn nao. Anh cũng đã trốn tránh cậu một thời gian, đủ lâu để anh cảm giác có điều gì đó thiêu thiếu trong cuộc sống của mình. Anh nhắn lại đồng ý một cách ngắn gọn, rồi sắp xếp lịch trình công việc để trống tối thứ sáu.

[đam/cao H] Ai đã xoạc giám đốc Trần?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ