Chương 7: Chương này toàn là khoa học

2 0 0
                                    

Chúng ta mất bao lâu để yêu một người?

Nhà trị liệu Aimee Hartstein đã từng nói: "Thời gian thông thường để xác định mình yêu một ai đó là 4 đến 8 tuần. Nếu chỉ nói về ham muốn và rung động, chúng có thể xuất hiện ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng để thực sự thấu hiểu một người và tìm ra mối liên kết giữa cả hai thì cần nhiều thời gian hơn thế. Tình yêu chắc chắn là một thứ gì đó lâu dài hơn chút cảm xúc nhất thời."

Tiến sĩ, nhà tâm lý học của đại học Yale, Margaret Clark cũng viết: "Nếu sau khi chấp nhận bày tỏ và chia sẻ những khiếm khuyết của bản thân cho một ai đó mà mọi chuyện giữa hai người vẫn diễn ra tốt đẹp, chúng ta thường có xu hướng cởi mở hơn với họ khi để lộ khuyết điểm đó trong những lần tiếp theo. Bởi vì con người ta ai cũng yêu thích cảm giác được thấu hiểu và chấp nhận."

...

Đã hơn nửa tháng trôi qua kể từ buổi tối mưa gió nọ, Tô Tạp Thảo lại nhìn đồng hồ, xác định thời gian tan trường đã gần đến. Anh gấp cuốn sách tâm lý học trên tay, chuẩn bị đi làm.

Dạo này, Tô Tạp Thảo thường không tự chủ được mà hồi hộp trông chờ đến giờ làm thêm.

Cổng trường vẫn như mọi ngày, đông đúc và chật chội. Tô Tạp Thảo kiểm tra lại danh sách, đếm lại số học sinh đã thấy đủ. Bây giờ là 5 giờ chiều.

Tân Khả Duy kéo kéo vạt áo anh, ngước ánh mắt long lanh mà xin xỏ.

-"Anh ơi, hôm nay em muốn ăn canh cá."

Tô Tạp Thảo xoa đầu cậu bé, cười hiền.

-"Được, tối nay mình nấu canh cá nhé. Canh cá ngon thì hôm nay Duy Duy phải ăn thêm một bát cơm, được không?"

-"Vâng ạ."

Tân Khả Duy đạt được mục đích thì không quấy nhiễu nữa, ngồi nghiêm túc trên ghế chơi điện thoại mà Tô Tạp Thảo đưa cho. Phụ huynh vẫn như mọi ngày, đến đón con vội vội vàng vàng, một lời chào hỏi cũng chẳng kịp để lại.

Đến khi cổng trường đã vãn người qua lại, Tô Tạp Thảo đang tính xem tuyến xe bus nào sẽ chạy qua siêu thị lớn để mua cá trước khi đưa Tân Khả Duy về, thì từ phía xa đã nghe tiếng gọi.

-"Anh Thảo! Duy Duy!"

Thanh âm quen thuộc làm trái tim Tô Tạp Thảo vô thức hẫng một nhịp. Anh ngoảnh mặt lại, vừa hay nhìn thấy một thanh niên dương quang rực rỡ, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, trang phục chỉnh tề đang đứng ngược nắng, cười tươi vẫy tay về phía họ.

-"Chú!" – Tân Khả Duy reo lên vui sướng, chạy nhào vào lòng Tân Vũ Kì.

Dạo này, Tô Tạp Thảo đã không còn đeo dây trên balo của cậu bé nữa rồi.

Tân Vũ Kì cúi người nhấc bổng Duy Duy lên, sải bước đến chỗ Tô Tạp Thảo. Cậu ghé nhìn bảng danh sách trên tay anh, gương mặt cả hai trong phút chốc dính sát lại với nhau. Hô hấp của Tân Vũ Kì mang theo hương bạc hà the mát, còn hơi ấm của Tô Tạp Thảo lúc nào cũng ngào ngạt hương hoa.

Vành tai ai đó lặng lẽ ửng hồng.

Tân Vũ Kì xoay đầu nhìn đám trẻ đang vui chơi cách đó không xa, chép miệng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 09, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

ESCAPEWhere stories live. Discover now