Chương 5: Tiệm hoa Bánh Sữa

3 0 0
                                    

Đời người nói dài thì cũng chẳng quá dài, nói ngắn thì đương nhiên không hề ngắn. Những chuyện đáng tiếc mà chúng ta không kiểm soát được vẫn luôn xảy ra. Cái mà chúng ta e ngại không hẳn là sự đáng sợ của bản thân chuyện ấy, mà là cảm giác bất lực sau khi chuyện ấy đã xảy ra, là hậu quả rằng chúng ta sẽ mất đi một vài thứ đã từng có, và chẳng thể làm gì để níu giữ nó ở lại.

Những nuối tiếc nếu không thể buông bỏ lâu dần sẽ trở thành chấp niệm, trở thành thói quen, trở thành một phần sự sống. Ôm nó trong lòng chỉ thấy đau đớn, nhưng để đặt nó xuống thì lại không đành.

Chúng ta, suy cho cùng, chỉ sợ làm tổn thương chính bản thân mình mà thôi.

...

Sáng thứ 7, hai chú cháu nhà họ Tân ăn mặc bảnh bao, tóc tai chải chuốt, cùng hướng tới một đích đến. Tân Vũ Kì hào hứng đi gặp người mình có vẻ thích. Tân Khả Duy vui vẻ muốn đi tìm người thằng bé nhất định sẽ cưới sau này.

Tuổi trẻ tài cao.

Một lớn một bé đứng trước tấm gương lớn trong phòng thay đồ, ngắm nhìn hai bộ suit màu nâu nhạt cực đồng điệu, chỉnh sửa lại vạt áo vest một hồi mới cảm thấy hài lòng.

-"Bây giờ chúng ta đi đâu đây?" – Tân Vũ Kì xoay xoay chìa khoá xe, hỏi nhóc con bên cạnh. – "Đi công viên, rồi đến tiệm hoa? Hay đi ăn kem, rồi đến tiệm hoa? Đi mua đồ chơi, rồi đến tiệm hoa?"

-"Hay là mình đến tiệm hoa luôn được không chú?"

Tân Vũ Kì chậm lại một nhịp, xoa cằm vẻ đắn đo suy nghĩ, nhưng chân thì đã bước ra đến huyền quan.

-"Được, nếu con đã muốn như thế thì chú cũng chiều theo con thôi."

Lúc cả hai đến nơi, tiệm hoa vẫn còn chưa buôn bán gì.

Tô Tạp Thảo vừa ngáp dài, vừa đưa tay cào cào mái đầu rối. Anh đem một chậu cây bé xinh đặt xuống bên cạnh sạp trưng bày ngoài cửa, lại kéo tấm biển đứng cao ngang hông đặt ra, sau đó xỏ hai tay vào túi, đứng trên vỉa hè vắng người qua lại, ngẩng mặt đón nắng.

Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng có thêu một chú gấu nâu trên cổ cùng một chiếc quần kaki đã bạc màu. Tạp dề hôm nay không còn là đồng phục của công ty Hoa Hướng Dương, nó chỉ là một chiếc tạp dề màu be bình thường, với một cái túi to trước ngực.

Tô Tạp Thảo trông hệt như hoạ tiết trên cổ áo anh vậy, một con gấu xinh xắn đang vươn mình sau giấc ngủ đông. Tân Vũ Kì và Tân Khả Duy ngồi trong xe thẫn thờ nhìn theo, hai con cáo nổi tiếng ương bướng nhất nhà đã bị bóng lưng người kia thu phục hoàn toàn.

Tân Khả Duy đương nhiên có thế mạnh hơn, thằng bé không cần ngại ngùng luống cuống như chú của mình. Nó kéo cửa kính xuống, thò đầu ra vẫy tay gọi lớn.

-"Anh Bánh Sữa!"

Nghe tiếng bé con, Tô Tạp Thảo giật mình quay lại. Trong một giây phút, Tân Vũ Kì hình như đã thoáng trông thấy một chút cảm xúc còn vương lại trên mi mắt người phía xa. Mặc dù đứng dưới ánh nắng tươi mới và ấm áp, nhưng Tô Tạp Thảo vẫn toả ra một loại khí lạnh vô cùng ảm đạm.

ESCAPEWhere stories live. Discover now