Quyển 3 - Chương 107

Start from the beginning
                                    

Ngoài những người theo đám đông tới xem trò vui, những kẻ coi thường Tàn nhân loại muốn bắt lỗi anh, những người âm thâm coi anh là đối thủ đến quan sát kình địch... Nhiều vô số, khi cộng lại, cũng đủ ngồi đầy một sân huấn luyện cơ giáp của Kim Nhật Luân. Buồng lái của M-Xé Gió 09 mở ra, người điều khiển nữ có mái tóc ngắn màu hạt dẻ, lúc này khẽ thở dốc không ngừng, gương mặt đỏ ửng động lòng người.

Cô chống hai tay lên thành, nhảy ra khỏi buồng lái — khi tiếp đất có tiếng kim loại va chạm vang lên leng keng, đùi phải của cô hóa ra là chân giả, một chiếc chân giả quân sự màu sắt được chế tạo từ hợp kim cứng.

Người điều khiển đối diện cũng xuống khỏi cơ giáp. Thiếu tá Trịnh Việt lau mồ hôi trên trán, cười sáng láng: "Tiểu thư Bối tiến bộ rất nhanh."

Bối Mạn Nhi cười ngọt ngào, ánh mắt dừng trên hai chân mình: "Vẫn chưa đủ, tôi đã tụt lại một đoạn quá xa, muốn trở lại quân đội, vậy khi người khác nỗ lực mười phần, tôi phải nỗ lực trăm phần mới được."

Trịnh Việt nói: "Với trình độ hiện tại của cô, vào Kim Nhật Luân hẳn không có khó khăn gì."

Bối Mạn Nhi lắc đầu: "Tôi vẫn muốn quay về Ngân Bắc Đẩu, tôi đã té ngã ở đó, vậy phải đứng dậy từ đó. Chỉ phiền thiếu tá Trịnh, luôn phải giúp đỡ con gà mờ như tôi."

"Ầy, đừng khách khí, có thể giúp mỹ nữ luyện tập là vinh hạnh của tôi." Trịnh Việt cong mày cười, "Hơn nữa, sức khỏe của ngài nhỏ không tốt, điện hạ Lean không cho cậu ấy lên cơ giáp, không phải tôi nên nhận trách nhiệm sao?"

Khương Kiến Minh nhờ Seth điều khiển Tuyết Cưu đi qua, đúng lúc nói: "Lão Trịnh, đừng bay quá. Với tốc độ tiến bộ hiện giờ của Mạn Nhi, một hai năm nữa anh chẳng dẫn dắt người ta được nữa rồi."

Giọng anh nhẹ nhàng và ôn hòa, lời còn chưa dứt, ghế khán giả bên kia đã nổ tung.

"Thanh tra, đánh một ván đi!"

"Ngài nhỏ lợi hại, ngài nhỏ đánh một ván đi!"

Đặc biệt là mấy người trẻ tuổi kia, ầm ĩ đến là vui vẻ.

"Đám này," Trịnh Việt cười mắng một câu, "Nhắm ngay ngày cả Thái tử điện hạ và ngài Lance đều không có mặt, muốn dụ dỗ ngài."

Khương Kiến Minh cũng mỉm cười, nhưng không khỏi có chút ngứa tay.

Từ khi chuyện anh bị Hỗn loạn Tinh thể bại lộ tới nay, Garcia để mắt đến anh quá kỹ càng... đừng nói đến lên cơ giáp, ngay cả đồ ăn giờ ngủ của anh cũng bị quản lý chặt chẽ.

Nhưng hôm nay Garcia vẫn còn ở điện Bạch Phỉ Thúy.

Nếu đã hạ quyết tâm làm Hoàng Thái tử, trong thời gian ngắn có rất nhiều thứ phải học bù, các học sinh ôn thi khóa này còn chẳng mệt bằng tiểu điện hạ bây giờ.

Có vô số trường hợp cần vị trữ quân đã chết đi rồi sống lại này xuất hiện trước công chúng, hắn không quen với những trường hợp chính thức, chỉ có thể thức đêm chuẩn bị bài và ứng biến tại chỗ... Thật đáng thương, Khương Kiến Minh thương hại hắn từ tận đáy lòng.

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now