Hồi lâu, Garcia mới nghe thấy tiếng góc quần áo cọ xát sau lưng, chính là Khương Kiến Minh quay người rời đi. Tiếng bước chân vang lên, vững vàng mà cách hắn ngày càng xa.

"..." khuôn mặt Garcia căng chặt, gần như cắn vỡ răng. Đôi mắt phỉ thúy phản chiếu ánh xanh lạnh lẽo, không chớp mắt.

Hắn cứ như vậy nghe Khương Kiến Minh đi ra ngoài, cánh cửa lớn kia đóng lại, mang đi một chùm sáng, bóng tối từ bốn phương tám hướng ập tới.

Đi rồi.

Thật sự đi mất rồi?

"..."

Garcia chậm chạp ngồi xuống đất, tựa trán vào một góc cabin, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, như thể đang chịu đựng một cơn đau tột độ nào đó.

Những ngón tay của hắn vẫn đang đặt trên mép thiết bị, giờ phút này các khớp xương nhô ra đã phiếm xanh, run rẩy từng đợt. Hắn cho rằng, Khương Kiến Minh ít nhất cũng sẽ dỗ dành hắn vài câu trước khi rời đi.

Nhưng đồng thời, trong thâm tâm hắn cũng biết rõ rằng đây là làm khó anh—

Người yêu mà anh tưởng đã mất đi rồi tìm lại được, lại là một quái vật phòng thí nghiệm, đây chắc chắn là một cú sốc lớn đối Khương Kiến Minh. Có lẽ hắn nên cảm thấy may mắn, rằng Tàn nhân loại ốm yếu không lập tức ngất xỉu tại chỗ.

Dù thế nào đi nữa... cầu được ước thấy, giờ hắn chẳng còn gì cả.

Không biết đã qua bao lâu, trong bóng đêm, một chút hối hận nổi lên trong lòng hắn, chẳng mấy chốc đã càng ngày càng nặng nề: Nếu biết trước sẽ thành ra thế này, thì những ngày đơn phương chiến tranh lạnh đó có nghĩa lý gì đâu.

Hắn vẫn muốn ôm anh, vẫn muốn nghe giọng nói dịu dàng của anh, vẫn nhớ cái đêm ôn nhu mà hai người cùng nhau trải qua trên phi thuyền, và ngọn đèn ngủ mờ ảo.

Nếu biết sớm hơn... Garcia nhắm mắt lại thầm nghĩ, nếu biết sớm hơn thì sao? Kết quả đã được định sẵn ngay từ khi bọn họ gặp nhau.

Nếu thời gian có thể tua ngược lại, hắn cùng lắm cũng chỉ mang Khương Kiến Minh đến nơi này sớm hơn, sau đó —

......Oanh!

Garcia mở mắt.

Không hề báo trước, cánh cửa cơ khí sau lưng hắn lại mở ra.

Ánh sáng bị lấy đi mất lại một lần nữa chiếu vào phòng thí nghiệm, có người mang theo mùi hương quen thuộc bước vào.

Garcia sững người vài giây, tiếng bước chân dừng lại sau lưng.

Khương Kiến Minh đứng phía sau Garcia, một tay cầm một xấp giấy in mỏng, ánh sáng xanh nhạt của thiết bị phác họa đường nét khuôn mặt vô cùng thanh tuấn của anh.

Anh dùng tay kia xoa xoa tóc hắn, sau đó không nhẹ không nặng kéo một cái, bình tĩnh nói: "Điện hạ ngoan, quay ra cho tôi nhìn một cái nào, khóc rồi à?"

Bị buộc phải quay lại là một khuôn mặt hoàn mỹ nhưng u ám, Garcia nắm cổ tay hư của Tàn nhân loại: "Anh quay lại đây làm gì!"

"Ngài nên hỏi tôi tại sao lại rời đi." Khương Kiến Minh nói, "Tôi ra cơ giáp tìm Seth lấy một số thứ."

Vừa nói, anh vừa ngồi xuống bên cạnh Garcia, đặt chồng giấy trên tay xuống sàn: "Ngài không muốn bị người khác điều khiển, nên đã tách mình ra khỏi Lean... Tôi rất hiểu và cũng khâm phục sự kiên trì của ngài. Nhưng tôi không thể nhượng bộ."

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now