Ngược lại, nếu một người nhắm mắt trong sự hối hận, vậy sự nuối tiếc này cũng sẽ hóa thành vĩnh hằng, chẳng sợ vũ trụ có luân hồi ngàn vạn lần, thì linh hồn đã tiêu tan trong hối hận cũng sẽ không thể trở về.

Thật không may, thế sự nhiều chông gai, đời người có nhiều điều cầu mà không được.

"Đừng," Khương Kiến Minh lại ôn hòa nở nụ cười, "Tôi vốn chỉ là một người bình thường mà thôi, cái gì Hoàng hậu, cái gì mà Tổng tư lệnh... Tựa như bầu trời rớt bánh có nhân, trên đời sao có chuyện tốt như vậy."

"Hắn không yêu anh," Garcia sắc mặt âm trầm như ván sắt, "Hắn chỉ mang đến cho anh sự tổn thương và bệnh tật."

Khương Kiến Minh im lặng. Anh phát hiện chuyện Hỗn loạn Tinh thể mãn tính dường như đã giáng cho hoàng tử điện hạ một đòn quá mạnh, người này đã hoàn toàn suy sút, thậm chí giọng nói cũng trầm thấp mất tiếng.

Giống cái gì nhỉ... giống một bông hồng vàng héo úa, Khương Kiến Minh đau đầu nghĩ thầm.

Anh chống khuỷu tay xuống đáy đáy cabin, cố gắng ngồi dậy. Garcia vội vàng vòng cánh tay ôm lấy lưng và sau cổ anh: "Chậm một chút. Tôi đi nấu cơm tối, anh không cần làm gì cả."

Khương Kiến Minh vẻ mặt kinh hãi: "Cái gì..."

Garcia: "?"

Khương Kiến Minh vẻ mặt quỷ dị, ngập ngừng hỏi: "Tiểu điện hạ, nhưng mà, ngài biết nấu ăn à?"

Garcia xụ mặt mím môi: "...Tôi sẽ thử, không được à?"

Khương Kiến Minh: "Không được! Đó là nguyên liệu nấu ăn tôi bỏ tiền mua."

García: "."

Khương Kiến Minh: "Với tất cả sự tôn trọng, nhìn mặt ngài đã biết, ngay cả nước tương với giấm cũng chẳng phân biệt được. Nếu muốn giúp đỡ, đi rửa rau là được."

Ầm ĩ lên dù sao cũng khiến không khí thêm náo nhiệt. Khương Kiến Minh chậm rãi nấu một bữa tối đơn giản, hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn.

Trong quá trình, Khương Kiến Minh còn nhận được một báo cáo từ Trịnh Việt, nội dung không gì khác ngoài thống kê thương vong và các hậu sự của vụ hỗn loạn trong Nhà thờ, còn có một tin tức khiến người ta mơ hồ bất an—

Thủ phạm chính đã kích động người dân tụ tập tại nhà thờ, nghi phạm quan trọng trong vụ nội loạn lần này, Thủ tướng Gerhard Lauren, đến bây giờ vẫn chưa rõ tung tích.

Nhưng điều này tạm thời không nằm trong phạm vi nhiệm vụ của họ. Với thể lực của Khương Kiến Minh, anh không thể vừa xuống cơ giáp đã vội vàng truy tìm hung phạm, chỉ có thể dặn dò mấy người Trịnh Việt cẩn thận, ví dụ như có chuyện gì kỳ lạ phải lập tức báo cáo, v.v, rồi treo máy.

Sau bữa tối, Garcia ngồi lên ghế lái của Tuyết Cưu, nhét Khương Kiến Minh vào cabin giảm áp tích hợp của cơ giáp, đeo mặt nạ dưỡng khí cho anh.

Khương Kiến Minh xuyên qua mặt nạ, giọng nghèn nghẹn nói: "Đến địa bàn của Hắc Sa Cơ sao? Bí mật lần trước ngài nói, nơi ngài muốn mang tôi đi cũng là..."

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu