Chương 35 Nhàn chết rồi.

725 98 7
                                    

Đến sáng ba Liên mới hay tin má cùng con trai chết cháy, cô gục xuống sàn mà khóc than trách trời trách đất, rồi lại bắt đầu đổ trách nhiệm cho người này người nọ. Ba Liên bỏ Tâm nằm lại nhà thương một mình về nhà, nhưng nghe người ta nói chỉ tìm được một cái xác cháy đen.

Bà Hương cả được đấp lên bằng một tấm chiếu, đến khi Ba Liên giở ra thì la lên một tiếng, cái xác má cô co quắp gương mặt cháy đen nhăn nhó vặn vẹo.

Ba Liên quỳ thụp xuống đất nhìn ngôi nhà ba gian đã cháy rụi, tiền bạc sổ sách cũng đã thành tro tàn, rồi sau này biết lấy cái chi mà sống. Thằng Bảo nó đi đâu mất rồi, sao nó nỡ bỏ bà ngoại nó chết cháy.

Tâm hay được tin nhưng cô lại không khóc, đây có lẽ là quả báo mà ông trời trừng phạt gia đình cô. Tâm ngồi đó nhìn người ta đi qua đi lại, cô quyết định nói cho Hồng Thái biết mọi chuyện, cô không muốn sống cảnh lừa dối người ta nữa.

Hồng Thái nghe tin thì vội xuống thăm Tâm, anh vừa mới ngồi xuống ghế thì đã nghe Tâm nói.

"Anh Thái em hông muốn đám cưới nữa".

"Em...".Hồng Thái ngạc nhiên định mở lời lại nghe Tâm nói.

"Đêm đó anh hông có ngủ dí em, là má em đỡ anh dô nằm đó chứ hông có ăn nằm chi hết". Tâm cúi đầu xuống như muốn xin lỗi Hồng Thái, giọng nói của cô run run như sắp khóc.

"Vậy đứa con này hổng phải của anh". Hồng Thái cau mày nhìn Tâm hỏi.

"Dạ hông phải". Tâm giọng nói rất nhỏ, cô cảm thấy xấu hổ khi lừa gạt Hồng Thái." Em biết anh thương Phương, giờ biết hết rồi anh đi tỏ tình với cổ đi".

Hồng Thái nhìn Tâm một chút rồi mới nói. "Anh cưới em làm vợ".

Tâm kinh ngạc ngước mặt lên nhìn anh."Anh Thái".

"Anh nói thiệt á, anh nghĩ kĩ lắm rồi mí quyết định, anh thiệt lòng muốn cưới em làm vợ". Hồng Thái cười tủm tỉm nói, anh đã buông tay rồi, cũng đã suy nghĩ rất kĩ đến việc cưới Tâm, anh muốn cho mình cơ hội tiếp nhận một người con gái khác.

Tâm nghe Hồng Thái nói xong thì ôm mặt khóc nức nở, anh đưa tay ôm cô vào lòng rồi vỗ lên lưng an ủi, Hồng Thái nhớ lại cái tát của Phương rồi lại cười, lần đó anh nói chuyện bậy bạ quá mà.

Ba Liên lo đám ma cho má xong thì đi tìm Bảo, cô hình như quên mất con gái mình đang nằm trong nhà thương, mà từ nhỏ Ba Liên cũng thương Bảo hơn là Tâm.

Tâm ngang ngược một thì Bảo hóng hách gấp đôi, ỷ được má cưng chiều nên muốn làm gì thì làm, tính ra thì trong cái nhà đó chỉ có mỗi Tâm là chưa dùng bùa ngải hại người ta.

Thanh nghe tin má chết thì trong lòng như tro tàn, má chết rồi thì không ai cứu được cô nữa, ánh mắt Thanh trở nên hung ác, cô có chết cũng phải kéo theo thằng ba Đợi chết cùng.

.....

Không hiểu sao dạo gần đây đêm nào cũng có sét rạch giữa trời, Phương đứng trước cửa nhà mà lo lắng nhìn theo tia sét, dường như có một thế lực nào đó muốn nàng phải quay trở về nơi đó.

"Bà ngoại con chết cháy rồi Phương". Bà Thắm từ bên ngoài đi vào hớt hải nói. "Nội mới nghe người ta đồn ầm lên kìa".

BH Thuần Việt _ TÂM LẠNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ