Chương 6 Đồng dao

1.9K 225 17
                                    

Khi Phương tỉnh lại trời đã sáng bửng, nàng tuột xuống giường xỏ dép gỗ đi ra bên ngoài, mưa đêm qua rất lớn bên ngoài có vài vũng nước động lại trên sân. Phương vui vẻ chạy lại chỗ vũng nước, nàng nhảy ùm vào bên làm nước văng lên tung tóe, khoé môi vui vẻ mà cong lên.

Mén nghe tiếng nàng cười cũng bất giác cười theo, nó cầm khăn lau đi nước mưa còn đọng lại trên cửa, nàng hồn nhiên là thế sao không ai cho nàng một chút tình thương.

Phương đang cười thì lập tức sợ hãi đến cứng người, nàng đứng im trong vũng nước nhìn người đang đi đến trước mặt, một cái tát tay giáng xuống khiến nàng ngã xuống đất.

“Mày vui lắm hở, tao bị đuổi về mày vui lắm”. Thanh nghiến răng đưa chân đá Phương, nhưng khi vừa chạm vào vũng nước thì cả người như bị kéo xuống. Thanh sợ hãi rút chân về nhìn Phương lom lom, cô cắn răng trong đầu lại hiện lên bóng dáng mờ trắng đêm qua.

Thanh có chút sợ nên bỏ mặc Phương nằm đó mà đi vào nhà, trong thoáng chốc Thanh không hề để ý ánh mắt của Phương đã thay đổi, đôi mắt bên trái đã đỏ ửng lên từ lúc nào chăm chú nhìn bóng dáng của Thanh.

Mén đợi Thanh đi khuất mới dám chạy ra đỡ Phương, nó nhìn gò má đỏ ửng của nàng mà đau xót, Mén bồng nàng lên không sợ dính đất mà đi vào nhà.

Phương đứng trong nhà tắm im lặng không nói gì, ngay cả hơi thở cũng yếu ớt như không hề tồn tại, nàng cứ như thế để Mén giúp mình tắm rửa. Mái tóc dài ngang vai dính đất bẩn thỉu, Phương trong lòng như muốn gào thét lên, nàng mím môi thật chặt, nén lại hơi thở muốn chết quách đi cho xong.

Mùi hương bồ kết lan tỏa nơi cánh mũi, khi nước bồ kết chảy xuống Phương lại mở to mắt ra, cảm giác cay nóng như muốn đốt cháy đôi mắt của nàng, nàng muốn hành hạ thân xác bị người ghét bỏ.

“Nhắm mắt lại đi”.

Bên tai Phương chợt vang lên giọng nói mà nàng từng nghe, lành lạnh nặng nề nhưng lại dịu dàng vô cùng, Phương ngơ ngác rồi tự nhắm mắt lại. 

Cảm giác mát lạnh chạm vào đôi mắt cay nồng, Phương trong lòng dường như phát ra âm thanh thỏa mãn, trong bóng tối nàng lại có một bàn tay che lại đôi mắt của nàng.

Thân thể không một mảnh áo nhận thấy có một vòng tay đang ôm lấy, phía sau lưng bao trùm lạnh lẽo khiến nàng bất giác run lên, nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy bình an lạ thường.

“Lạnh lắm hả để chị gội nhanh một chút nhen”. Mén thấy Phương run lên thì vội nhanh tay hơn, hơi lạnh tự dưng xộc vào tay Mén khiến nó rùng mình.

Phương được mặc vào một bộ bà ba màu nâu đất, nàng im lặng ngồi trên giường nhìn ra phía cửa sổ, trời hôm nay không mưa,cũng không có gương mặt đáng sợ hù dọa nàng, người kia có đến hay không.

Bên ngoài tiếng nói cười không dứt, bà ngoại với má đang ăn cơm, Phương tuột xuống giường len lén nhìn ra ngoài theo khe cửa, nàng chỉ nhìn thấy bóng lưng má mà thôi. Phương mím môi quay lưng đi về phía giường mà trèo lên, nàng vùi mặt vào đầu gối mặc cho nước mắt chảy ra nghẹn ngào.

“Má thấy thằng ba nó nói đúng , chồng bây nó làm con kia có bầu rồi”. Bà hương cả ngồi ngoáy trầu nhìn Thanh nói.

“Má nói thiệt hở”. Thanh đặt mạnh chén cơm xuống bàn, trong miệng vẫn còn nhai dở cọng rau, cô nghiến răng cắn đứt rau mà rơi xuống bàn gỗ. “Thằng đốn mạt”.

BH Thuần Việt _ TÂM LẠNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ