Hắn còn chưa thắng, chiến lợi phẩm đã tự động chạy vào lòng.

Nhân lúc Garcia còn đang do dự, Khương Kiến Minh lắc mình chui vào buồng lái của Trảm Tuệ Tinh, tự thắt dây an toàn cho mình.

"Tình huống hiện tại hơi phức tạp, trong số kẻ địch có người sở hữu Tinh Cốt cấp cao, một kẻ chủ mưu khác cũng đã gây ra Hỗn loạn Tinh thể." Anh vừa nói vừa chuyển sang chế độ điều khiển thủ công, vỗ nhẹ Tinh Cốt trên bàn điều khiển trước mặt, "Ngài có được không?"

Nhánh Tinh Cốt kia hận sắt không thành thép, tức giận vỗ nhẹ lên má anh một cái rồi mới rút về, như muốn nói "Xử lý kẻ địch xong lại xử lý anh."

Garcia khinh thường khịt mũi: "Anh định nghi ngờ tôi cái gì?"

"Vậy tốt quá." Khương Kiến Minh vẻ mặt nghiêm túc cong môi, một tay nắm cần điều khiển. Trảm Tuệ Tinh giữ vững tư thế lao xuống, một lần nữa tăng tốc!

Cùng lúc đó, nóc giáo đường nổ tung.

Ánh lửa vụt lên trời, gạch ngói vốn đã sụp một nửa lập tức răng rắc rơi xuống, một chiếc cơ giáp màu xanh xám cỡ trung với hình dạng và cấu tạo chưa từng thấy đang cất cánh giữa khói bụi.

Giám mục "Tử Vong" Margaret đứng trên thân cơ giáp, giống như Garcia, cô duỗi Tinh Cốt của mình ra, như những lưỡi lê màu trắng.

"Đến giữ chân ngài." Khương Kiến Minh thấp giọng nói, thoáng nhìn Hoàng tử điện hạ, "Vật lộn với cô ta cũng vô ích, tôi lo giáo đường bên kia hơn."

Garcia chỉ nhàn nhạt nói: "Hạ kính giáp xuống, Tinh Cốt sẽ đánh trúng anh."

Trên bầu trời, gió mây cuồn cuộn. Quả nhiên, Tinh Cốt va chạm vào nhau trước cơ giáp, Tinh Cốt màu trắng thuần như những con rắn khổng lồ sượt qua các tòa nhà dọc đường, nổ tung những tấm kính cửa sổ.

Vụ nổ tiếp tục cho đến khi Tinh Cốt vàng kim như mặt trời mọc, răng rắc xoắn chặt lấy Tinh Cốt màu trắng!

Trong nháy mắt, hàng chục xúc tua Tinh Cốt của hai bên giao chiến giữa không trung.

Sắc bén như ngọn giáo, dày rộng như tấm khiên, bằng khả năng điều khiển Tinh thể tối cao, hình thái Tinh Cốt không ngừng biến ảo, mỗi lần va chạm đều phát ra những tiếng kim loại chói tai.

Quân Kim Nhật Luân dưới mặt đất vẫn cố thủ bên ngoài nhà thờ, Trịnh Việt lo lắng hỏi: "Trung tướng, chúng ta có thể làm gì đây?"

Luther thở dài một tiếng, lắc đầu nói: "Đó không còn là cuộc chiến mà con người ở cấp độ chúng ta có thể tham gia được nữa."

Vị trung tướng già cảm khái, may mắn thay Kim Nhật Luân đã sơ tán người dân trước, nếu không, hậu quả của một trận chiến kịch liệt như vậy, chỉ cần dư âm thôi đã không biết sẽ gây ra bao nhiêu thương vong.

Khương Kiến Minh trong buồng lái cũng cảm nhận được áp lực đột ngột tăng lên, anh vừa mở miệng gọi trí não: Seth, thuốc..."

Nhưng đột nhiên anh im lặng. Qua màn hình, Khương Kiến Minh nhìn thấy sau lưng Garcia gần như đã toàn bộ Tinh Cốt hóa, màu vàng kim kia nhanh chóng lan rộng...

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ