Trong khi dưới sân đang thừa tiếng ồn vì có hai chú vừa làm việc vừa "hét" thì ở khu B lại đang thiếu tiếng nói (bao gồm cả tiếng ồn) .
Từ sáng tới giờ , Thiên Yết làm vã cả mồ hôi ra mà hai cô "pé" vẫn mơ mơ màng màng trong giấc mơ "người máy giúp việc" .
Bất chợt , một tiếng kêu thất thanh vang lên: " Á!"
Ngư Ngư nghe vậy giật mình chạy ra xem , còn Cự Nhi thì đã ngủ gật từ bao giờ rồi ! Ngư Ngư chạy ra ngoài thì thấy Thiên Yết đang lộ rõ mặt "sợ sệt" . Ngư Ngư tiến tới hỏi:
- Có chuyện gì à ? Thiên Yết?
Thiên Yết lúc này hét toáng lên :
- Con ... con ... con ... m .... me...mè....mèo !!!!!!
Thì ra là có một con mèo đen đang nằm ở chỗ lan can .
Mà sao Thiên Yết phải sợ con mèo đó nhỉ?- Song Ngư tự hỏi
Ngư Ngư tiến lại gần , Thiên Yết vội vàng trốn sau Ngư Ngư , nói :
- Mau đuổi con quái vật đó đi ! Mau ... mau ... đ...đi - Có vẻ Thiên Yết rất rất sợ ... con mèo đó !
Ngư Ngư thấy vậy nên bế con mèo đó rồi mang nó xuống sân trường , nói:
- Bé mèo ngoan nhỉ? NGoan Ngoãn đi chỗ khác nhé ~
Chú mèo cũng khá nghe lời , Ngư chỉ bảo đúng một câu mà đã ngoan ngoãn đi chỗ khác luôn . CÒn về Thiên Yết thì .... cậu vẫn chưa hoàn hồn .
Ngư Ngư động viên:" Thôi, con mèo nó đi rồi mà !"
Thiên Yết cứng rắn , lạnh lùng mọi ngày mà giờ như biến thành ... đứa con nít sợ sệt trốn sau lưng mẹ vậy !
- Mà sao cậu sợ mèo thế à? - Ngư Ngư tò mò
Thiên Yết giọng run run trả lời :
- Hồi nhỏ ,nhà bà có nuôi một con mèo đen . Mình chỉ đùa với nó một chút mà bị nó cào cho chảy máu . Từ đó mình sợ quá , không dám đụng tới mèo nữa (nhất là mèo đen)
NGư Ngư nghe vậy cũng đồng cảm :
- Mình cũng như vậy mà . Hồi trước cạnh nhà mình có một con chó . Mình đã bị nó đuổi đến mỏi rã rời chân ý . Đã vậy có lúc nó còn cắn mình cơ ! Mình giờ cũng sợ lắm !
Thiên Yết nghe Ngư Ngư kể thì bỗng hết run sợ mà còn cười trước câu chuyện của Ngư Ngư nữa . Ngư NGư lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Yết cười thì cũng đỏ mặt , bất giác cô thốt lên :
- Ớ ? Cậu cười rồi kìa !
Thiên Yết cũng ngạc nhiên trước lời nói ngây ngô của NGư NGư . Và mặt cậu cũng đỏ bừng lên (TG:mẫn cảm lên cơn !!). Để tránh việc bị đỏ mặt quá mức (TG:!!!?) cậu đành đứng dậy và lấy cớ:
- À , à mình ... mình phải đi dọn ... dọn ... dẹp đây !
Ngư Ngư đứng dậy theo . Nhưng giờ cô mới nhớ rằng từ sáng tới giờ , Thiên Yết luôn là người dọn dẹp còn Cự Nhi và cô thì ... lại mơ màng trong giấc mộng! Ngư Ngư chạy đến chỗ Thiên Yết , bỗng cô cầm tay Yết nói:
- A , à , đ ... để mình giúp cậu !!
Thật ra , Thiên Yết cũng muốn ai đó giúp nhưng giờ trong đầu anh đang có 1 điều :"Sao cô ấy nắm tay Cumình!?"
Mặt anh và mặt cô cùng đỏ như gấc vì hai lý do riêng:
- Một ngươì thì mẫn cảm với con gái
- Người kia thì nhút nhát nhưng không hiểu sao mặt lại đỏ "tưng bừng" lên như vậy
Thiên Yết mặt vẫn đỏ bừng , nói:" C...c...câ...cậu không ..c...câ..cần đâu m...mà !"
Ngư không chịu :" Cả sáng cậu làm mệt rồi , tớ và Cự Nhi vẫn chưa làm gì cả "
Thiên Yết vẫn chưa thua : " Thôi , tớ làm được mà !"
Ngư Ngư vẫn nhõng nhẽo :" Tớ sẽ giúp mà !"
Sau một hồi nói đi nói lại , cuối cùng thì Thiên Yết cũng lấy lại được bình tĩnh và đồng ý .
Một lát sau ,...
Cự Nhi sau một giấc ngủ dài đã thức dậy . Cô chạy ra ngoài thì thấy Ngư cùng Yết đang nói chuyện và làm việc cùng nhau rất vui vẻ . Cự Nhi chạy đến nhõng nhẽo :
- Ngư Ngư à ~ Sao Ngư không gọi mình dậy ?
Ngư Ngư cười :
- Bọn mình nghĩ cậu không muốn làm nên bọn tớ không gọi nữa !
Cự Nhi giận hờn :
- Ế ! Mình cũng muốn làm mà ! - Nói rồi Cự Nhi tới cầm chổi đi quét luôn .
Sau một thời gian mệt mỏi cô đơn làm việc một mình rốt cuộc Yết cũng có bạn làm cùng .(TG:khổ thân thằng bé ! Hành hạ nó quá ~~)
YOU ARE READING
Yankee Life Of Us
Teen Fiction12 con người được chọn vào học chung lớp 12 tính cách 12 thân phận 12 quá khứ Liệu họ có hòa hợp ? p/s : Mình là dân nghiệp dư nên có gì bình luận nha!