Jaehyun 4: Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, bốn là vẫn yêu anh

202 18 0
                                    

Trải nghiệm lần đầu tiên có người yêu, cũng không hẳn là tệ, nếu để mà đánh giá thì phải gọi là tuyệt vời!

Doyoung muốn chọn người yêu mình, còn tôi sẽ chọn người mình yêu. Định mệnh hay không phải định mệnh, đó là một câu nói vô nghĩa. Bởi vì người có tình vốn dĩ đều đã tìm thấy được tình yêu của đời mình. Nhưng tôi không phải đang cố tỏ ra đáng thương đâu nhé, vì anh ấy nói cũng thích tôi mà, thế nên tôi đang có trong lòng một người tôi yêu và cũng yêu tôi.

Chuyện cả đời? Không chắc là cả đời sẽ chỉ yêu một người, sẽ chỉ ở bên một người mãi mãi. Chỉ có truyện cổ tích mới đề cập đến điều đó, cho nên mọi cái kết đều dừng lại ở việc hai người đã quay về bên nhau rồi tổ chức một đám cưới thật hoành tráng. 

"Doyoungie có định cưới em không?"

Phải có bước kết hôn trước bố mẹ hai bên và toàn thể họ hàng bạn bè anh chị em gần xa thì mới viết tiếp được câu chuyện tình yêu ngọt ngào như truyện cổ tích của chúng mình được.

"Anh chưa..."

"Chưa trong chưa sẵn sàng, chưa suy nghĩ hay chưa trong 'Anh chưa đủ yêu em' ạ?"

Lâu lâu thêm chút tiêu cay, muối mặn cho cuộc tình mình đủ ngũ vị hương, thơm ngon đến lúc cuối đời.

____

Bên nhau mười năm có lẻ, số lần tôi giận dỗi anh yêu nhà tôi nhiều như hạt mưa sa, cơ mà số lần ảnh biết thì ít như số bàn tay của tôi vậy, hai.

Nói sao nhỉ, Doyoung rất nhạy cảm, sẽ phát hiện ra những điều bất thường một cách nhanh chóng. Thế nhưng cuộc sống xung quanh anh ấy lại quá nhộn nhịp, người đến rồi kẻ ở lại, sự chú ý của người yêu tôi giành cho cả thế giới nên thay vì đứng im chờ đợi anh ấy nhận ra rằng mình đang bị dỗi thì tôi thường chủ động đến đòi đền bù tổn thất. 

Kiểu như lúc ảnh mải mê hết mình vào trò chơi với mong muốn chiến thắng mãnh liệt, thì tôi sẽ chẳng vồn vã mà hiên ngang chọn anh ấy làm đối thủ của mình. Thắng thì vui, vì lúc này Doyoung sẽ chỉ nhìn mỗi tôi thôi, thua thì vẫn vui, vì ảnh sẽ cảm thấy bản thân cần an ủi tôi mà ôm tôi một cái thật chặt. 

.

Lần đầu tiên tôi dỗi anh ấy mà anh ấy biết là sau khi tôi hỏi rằng tôi có thể bỏ kính ngữ khi nói chuyện với anh ấy không. Oan ức ở chỗ, rõ ràng tôi không phải là người bắt đầu! 

Hôm đó là sau chuỗi ngày lưu diễn nước ngoài, cả nhóm hò hét đi nhậu để giải tỏa mệt mỏi cũng như là gặp nhau lần cuối trước khi bước vào tuần lễ ngủ bù. Doyoung say đến mức ôm từng người rồi nói lời yêu thương thắm thiết, còn lè nhè với Lee Haechan rằng sau này sẽ nhường nhịn nó. Tôi ngồi gần đó cười haha rồi chạy lại lôi người về trước khi ảnh định tiếp tục lao vào người khác. Đỡ con ma men về phòng, bình thường Doyoung vẫn tự hào về đô rượu của mình lắm, tôi đã vạch ra được trong đầu sẽ nói gì vào sáng mai khi anh yêu mở mắt rồi, chắc chắn là phải bắt đền.

"Ơ... A, Jaehyunieee... Jaehyunieee, cậu ở đây thật à?"

Cậu á? Tôi được ngang hàng với Doyoung rồi hả, còn từ chính cái môi xinh yêu này nói ra nữa. Cosplay thành công người trưởng thành, xứng đáng để anh Doyoung dựa dẫm, à không bạn Doyoung.

JAEDO - Bí mật về bức ảnh trong ốp điện thoạiWhere stories live. Discover now