Jaehyun: Anh em trên kính dưới nhường

364 23 3
                                    

"Doyoung?"

"Anh Doyoung?"

Tôi gọi đến mấy lần mới nhận được cái giật mình rồi lại ngơ ngác của Doyoung. Mấy ngày này anh ấy lạ lắm, sắc mặt cũng kém nhưng lại nói là rất khỏe. Chả hiểu kiểu gì.

"Anh đừng nhìn em nữa, anh ăn đi. Hay anh muốn ăn cánh hả? Anh ăn của em không?"

Cũng có thể anh ấy muốn ăn cánh gà, cả phần được hai cái mà Jungwoo ăn mất một rồi, còn lại cái cuối đang trên tay tôi.

"À không, Jaehyun ăn đi, anh đang ăn rồi..."

Phải không? Cầm cái đùi nhìn nãy giờ, anh có biết trông anh đáng sợ lắm không? Ánh mắt... vụn vỡ? Giống như vừa trải qua sự mất mát gì đó, khó nói lắm.

"Gà có vấn đề ạ?" - Dù sao tôi cũng chưa ăn miếng nào, nếu có gì đó thì lo cho Jungwoo thôi, thằng bé nãy giờ vẫn chiến nhiệt tình như mọi lần.

Doyoung lúng túng một hồi rồi tôi thấy một tia sáng lóe lên trên đôi mắt thỏ kia, hiểu nhau quá cũng không phải điều tốt ha.

"Ừm... Đây là gà công nghiệp đúng không?"

Tôi gật đầu.

"Để phòng bệnh dịch thì người ta sẽ tiêm phòng cho mỗi con gà..."

Đúng. Tôi lại gật đầu.

"... Thuốc tiêm cho gà không có hại nhưng suy cho cùng vẫn là thuốc, cũng không có lợi"

Kì thực là vẫn chưa thấy điểm nào bất hợp lý luôn đấy.

"... Người ta tiêm ở dưới cánh gà đấy"

Tức là...

"... Chỗ đấy độc nhất..."

____

Tôi quen Doyoung mười năm có lẻ, từ khi anh ấy còn là một con thỏ con đúng nghĩa, kiểu ngơ ngác và ngây thơ lắm. Lần đầu tiên gặp nhau, tôi nói dối rằng lớn hơn Doyoung ba tuổi, trò đùa đấy tệ đến mức không ai thèm tin nhưng lại có người thành thật gọi anh Jaehyun suốt mấy tháng, chỉ khi chúng tôi tham gia kì kiểm tra xếp hạng mới bị phát hiện. Doyoung là người tốt bụng, chắc chắn là như thế.

Nhờ cú lừa thế kỉ đó, tôi và Doyoung trở thành cặp bài trùng ăn ý nhất, suốt thời gian đầu sau khi ra mắt, lịch trình chung có khi còn nhiều hơn lịch trình nhóm. Những suy nghĩ non nớt phát biểu thành lời nói, khi ấy, tôi chỉ nghĩ rằng, ở cạnh anh ấy thật tốt, thật vui, mình muốn mãi thế này.

"Xin chào mọi người, em là cộng sự, là tri kỷ của anh Doyoung"

Doyoung là người mâu thuẫn, anh ấy làm này làm kia lặng thầm nhưng lại mong người khác biết và khen ngợi, khi đó, anh ấy sẽ ngại ngùng rồi gạt vội đi, là một đứa trẻ tươi sáng muốn được công nhận những cống hiến trong bóng tối.

Doyoung còn là người có tấm lòng người mẹ nữa, sự quan tâm rộng lớn đến cả hệ thống, anh ấy sẽ luôn biết được lịch trình của các thành viên, luôn là người đầu tiên công khai ủng hộ sản phẩm mới, để ý đến cả bữa sáng của em út, dù rất thích ngủ nướng trong thời tiết lạnh nhưng mẹ vẫn dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho con cái đến trường.

JAEDO - Bí mật về bức ảnh trong ốp điện thoạiKde žijí příběhy. Začni objevovat