Chương 12: Kì hoặc

Start from the beginning
                                    

Tới trấn nhỏ này chỉ mới một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng cô đã để người trong trấn nhỏ thấy rõ ràng, cô gái như vậy là một người vợ hoàn mỹ và là người mẹ tốt, mặc dù đã mang thai, nhưng không ít thanh niên cùng với bà bà, đã khua chiêng gõ trống tính toán lấy cô mang về nhà làm vợ, tất cả bọn họ đều cho là cô không biết nhìn người, bị gạt mới có thể lớn bụng đi đến cái trấn nhỏ này.

Cho nên Mingyu có thể đoán được, tương lai Jeon Jungkook muốn ăn khốc cũng không ít, có thể nhìn bộ dạng Jeon Jungkook ba cho con ăn, tâm trạng Kim Mingyu thật sự rất tốt. 

Jeon Jungkook nhìn chằm chằm bờ môi anh và nụ cười chói mắt, mơ hồ cũng có thể đoán được lần cầu hòa này, cũng sẽ không đơn giản giống như trong tưởng tượng của mình, hơn nữa còn có thể tốn một khoảng thời gian.

Thế nhưng cũng không có vấn đề gì, bởi vì sau khi đánh Minhyuk một quyền, anh đồng thời cũng ném ra đơn nghỉ phép, kỳ hạn là cho đến ngày anh có thể mang Park Chaeyoung trở về Joo Môn mới thôi, anh mới sẽ về tiếp tục thực hiện chức trách của mình.

Mà anh có thể vì vậy bể đầu sứt trán hay không, Jeon Jungkook một chút hứng thú cũng không có, anh chỉ biết, chức trách hiện tại của anh, chính là bảo vệ Park Chaeyoung cùng tiểu bảo bối của bọn họ thật tốt, cùng Park Chaeyoung chung sống thật tốt, làm cho cô yêu anh một lần nữa, cùng nhau trở về Joo Môn.

Sau khi trở về Joo Môn, anh tuyệt đối sẽ không đồng ý cho cô làm lại công việc cũ, đó là công việc nguy hiểm, anh sẽ không để cho người phụ nữ mình yêu đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, huống chi hiện tại Joo Minji đã có chồng của cô bảo vệ, anh càng không cần lo lắng đi tìm người thay thế vị trí của Park Chaeyoung.

Mà cô, chỉ cần yêu anh cùng đứa bé của bọn họ thật tốt, như vậy là đủ rồi.

Một gia đình đáng yêu mà ấm áp, có Jeon Jungkook anh, có Park Chaeyoung cô, còn có đứa con quan trọng nhất đối với hai người bọn họ, chỉ nghĩ như thế, cũng đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc, trái tim đập mạnh, muốn nhanh lên một chút chạy vội tới bên cạnh cô, canh giữ ở nơi đó, sẽ không bao giờ bỏ đi nữa.

Jeon Jungkook dọn vào phòng cô, mà cô ngay cả một chút khả năng chống cự cũng không có.

Park Chaeyoung ngồi trên chiếc xích đu nhỏ, trên tay cầm một quyển sách những điều cần phải biết khi sinh nở, giả vờ không có nhìn thấy cái người đàn ông cao lớn đứng ở bên cạnh.

Muốn không nhìn thấy anh, thật sự rất khó, hơn nữa anh lại giống như một gốc cây lớn cắm rễ ở nơi này, nhiều giờ cũng có thể không cử động một lần, lúc anh hoạt động duy nhất, chính là khi cô đứng dậy đi một chút, anh sẽ như hình với bóng đi theo sát cô.

Cô cố gắng nhịn xuống sự trách mắng đến bên môi, cô cố gắng xem anh như vô hình, nhưng cảm giác sự hiện hữu của anh rất mãnh liệt, mãnh liệt đến mức cô hoàn toàn không chịu được ảnh hưởng của anh.

Khẽ thở dài, cô đặt quyển sách những điều cần phải biết khi sinh nở xuống, rốt cuộc không cách nào nhịn được mà mở miệng, hỏi cái người đàn ông đã tiến vào chiếm giữ nhà cô một tuần lễ: "Chừng nào thì anh mới đi về?"

Sau khi chuyển đến trấn nhỏ, trong nhà cô đã thành thói quen chỉ có một mình, mặc dù thỉnh thoảng dân trấn cũng tới ngồi một chút, phàn nàn chuyện gia đình, nhưng phần lớn thời gian chỉ có cô cùng với bảo bảo trong bụng, sự xuất hiện của anh đã phá hư sự yên tĩnh của cô, cũng làm cô cảm thấy hết sức không thoải mái.

[KOOKROSÉ|JEONPARK] AI CHO ANH LÊN GIƯỜNGWhere stories live. Discover now