extra 1 song song

89 12 3
                                    

Miyuki Kazuya, một sinh viên đại học bình thường ở tuổi 20. Cuộc sống hằng ngày của hắn chỉ đơn giản là sáng thức dậy đến trường học, tối đôi khi sẽ làm thêm để phụ giúp cuộc sống gia đình và phí sinh hoạt cá nhân. Nhưng mấy nay không hiểu sao hắn cứ có những giấc mơ kỳ lạ. 

Những giấc mơ luôn về thời cấp ba của hắn. Nhưng nó lạ ở chỗ, đây đúng là thời cấp ba của hắn, đúng là về ngôi trường hắn từng học, những người bạn cùng lớp năm nào, những người cùng đội câu lạc bộ bóng chày năm nào. Nhưng trong giấc mơ lại xuất hiện một người lẽ ra hắn chưa từng gặp.



Thời cấp ba của Miyuki Kazuya hắn phải nói là đầy tiếc nuối, nhưng cũng không hẳn là quá buồn bả. Hắn theo chân vị catcher mình hâm mộ cũng như muốn chiến thắng lựa chọn Seidou, ngôi trường tuy mạnh nhưng đã nhiều năm vắng bóng tại Koushien.

Nhưng sự không may lại liên tiếp kéo đến. Vị đàn anh kia vì luyện tập quá sức mà gặp chấn thương, trong hai năm đó hắn chẳng thể đánh bại anh như mong ước lúc đầu. Sau khi tốt nghiệp cấp ba tuy không còn chơi bóng chày nhưng hắn vẫn biết được vài tin tức. Vị đàn anh kia sau quãng thời gian dài hồi phục thì cuối cùng anh cũng đã tiếp tục chơi bóng chày, hiện cũng đã lên chuyên nghiệp. Nhưng trong một lần vô tình lướt qua video phỏng vấn về anh, hắn cảm thấy rằng sự lấp lánh, hạnh phúc khi chơi bóng khi xưa của anh không còn nữa. Mượn từ của một đàn anh khác hồi hắn năm nhất ở Seidou dùng để miêu tả là "ánh mắt cá chêt? xác vô hồn?" hình như là vậy. 

Tuy nhiên nếu nói là đầy tiếc nuối thì chắc chắn sẽ không chỉ có một tiếc nuối này. Vào lúc hắn năm hai, có một cậu pitcher tài năng đã gia nhập Seidou. Tuy Seidou có Tanba và Nori, hai pitcher khá ổn định nhưng thực sự Seidou vẫn luôn thiếu một ace để mang họ đến Koushien. Và cậu đàn em này thật sự là một ứng cử viên tốt. Tuy nhiên, là ứng cử viên tốt thì chưa chắc đã đoạt được ngôi. Cậu đàn em này phong thái khá lên xuống thất thường. Tuy cậu ta là một pitcher giỏi nhưng nếu so với những ace như Mei, Sanada, Mukai, Amahisa thì không đủ. Rốt cuộc trong ba năm hắn theo học tại Seidou vẫn không đủ mang nó đến với Koushien. 

Và sau nhiều chuyện nhỏ nhặt khác, cuối cùng hắn quyết định không tiếp tục theo bóng chày sau khi lên đại học. Có lẽ là thiếu một động lực, một sự kích phát chăng?



Mấy ngày nay, những giấc mơ hắn luôn xuất hiện hình bóng một cậu trai trong đồng phục thành viên đội bóng chày Seidou. Cậu nhóc này có chút, à không, phải nói là cậu ta rất ồn ào. Nhưng nhờ sự ồn ào đó đã vô số lần gỡ lại những màn thua trông thấy của đội. Những lời tưởng chừng vô cùng ồn ào và dư thừa đó lại luôn kích thích tâm trạng của đồng đội. Tuy mọi người lúc nào cũng chê nhưng những lúc cậu ta im lặng hay những trận không có cậu bầu không khí luôn căng thẳng hơn hẳn.

Hắn thấy vị đàn anh kia vậy mà mỉm cười với cậu nhóc đó, ánh mắt cá chết kia cũng biến mất. Đàn anh đó dạy cậu ấy rất nhiều thứ về bóng chày, và cậu ấy cũng có vẻ rất kính trọng anh. Không hiểu sao trong lòng hắn có chút ghen tỵ. Nhưng nỗi ghen tỵ này dành cho cái gì thì hắn không thể xác định rõ.

Hắn nhìn thấy vậy mà họ lại đến được Koushien, huấn luyện viên cũng tiếp tục ở lại đồng hành cùng đội. Vào năm học mới, có càng nhiều tài năng từ mọi nơi đổ về đây so với sự hiu quạnh bọn họ từng trải qua. 

Hắn không biết tại sao, những hắn cảm nhận được đây là bản thân, nhưng cũng không phải bản thân mình. 







Khi mở mắt ra, Miyuki ngạc nhiên nhìn trần ký túc xá đã lâu không thấy được từ hồi tốt nghiệp Seidou. Nhìn đồng hồ cạnh bên, như bản năng, hắn nhanh chóng ngồi dậy, thay quần áo rồi chạy đến sân tập. May quá, không bị trễ.

Bỗng một giọng nói lớn vang lên từ sau hắn.

"Miyuki Kayuza, sao anh còn đứng ở đây. Hôm nay anh sẽ bắt bóng cho em đó. Hay lại tính đi phục vụ Ace-sama nữa hả?"


Từng quả bóng rơi vào đúng vị trí mà hắn yêu cầu. 

Người ngoài nghề ít ai biết, catcher họ có một cách riêng để đánh giá một người, đó chính là qua cú ném của họ. Bắt những cú ném giúp họ biết ngay đối phương là người như thế nào. 

"Hahaha." Hắn lớn tiếng cười trong sự ngạc nhiên của người xung quanh và ánh mắt nghi ngờ của pitcher đối diện. "Haha, xin lỗi chúng ta tiếp tục đi."




Nhìn một bản thân khác ở trong gương hắn thở dài đầy tiếc nuối.

Cậu may mắn thật đó. Qua ký ức của cậu, tôi biết cậu từng nghĩ Furuya thật may mắn khi đến trường này và cùng tuổi với Sawamura. Nhưng cậu không nghĩ rằng cậu cũng thật may mắn khi gặp một pitcher như cậu ấy ư. 

Mong rằng một ngày ngắn ngủi này sẽ giúp cậu nhận ra. Mà thật ra tôi muốn chúng ta sẽ mãi như bây giờ, vậy thì tôi lời rồi. Đáng tiếc là không được nhỉ. 





Note: 

Phần ngoại truyện này thực ra nằm ngoài dự tính của mình. Nhưng mà thôi cứ cho vào đi.  UvU

Você leu todos os capítulos publicados.

⏰ Última atualização: Sep 27, 2023 ⏰

Adicione esta história à sua Biblioteca e seja notificado quando novos capítulos chegarem!

lavender rose _ AllSawaOnde histórias criam vida. Descubra agora