song song 5

90 12 4
                                    

Sawamura từ trên giường ngồi dậy. Cậu đã trở về căn phòng rộng rãi của mình thay vì tầng trên giường ký túc trong 2 tuần kia. 

"Ha, cuối cùng cũng trở lại. Tuy nơi kia có chút thú vị nhưng được trở về nơi vốn dĩ của mình vẫn là tuyệt vời nhất."

Trong khi đang suy nghĩ thì cửa phòng bị gõ vang. Cậu khẽ vuốt lại mái tóc rối vì ngủ của mình, mang vào đôi dép mang trong phòng quen thuộc, tiến đến mở cửa phòng.

Người bên ngoài khẽ đánh giá người thanh niên trước mặt.

"Về rồi đó à." 

"Vâng, dì nhỏ. Con về rồi."

"Haha, về là được rồi. Tranh thủ thay đồ rồi đến sân tập đi. Hai tuần rồi con chẳng luyện tập gì đó. Coi chừng bị đội bỏ xa."

"Làm sao lại có chuyện đó chứ. Mấy nay con vẫn luyện tập chăm chỉ ấy chứ."

10 phút sao cậu có mặt trước dì mình.

"Báo cáo huấn luyện viên, Sawamura Eijun có mặt." Cậu mỉm cười nhìn dì mình.

"Haha, con thay đổi rồi. Chuyến này đi cũng không phải không đạt được gì nhỉ?"

"Vâng ạ." Sawamura khẽ mỉm cười. "Tuy không thể chính thức gặp mặt cậu ấy nhưng con có thể cảm nhận cậu ấy là một người rất thú vị." Cậu nhìn về phía xa xăm.

"Ừm, nhóc ấy đáng yêu hơn con nhiều."

"Haha, đúng là vậy nhỉ." Một thoáng im lặng kéo qua, cậu tiếp tục mở lời. "Con đã gặp họ."

"Là anh chị sao?"

"Vâng, con còn gặp cả ông nữa." Sawamura khẽ mỉm cười. Đây là nụ cười dịu dàng cũng thanh thản nhất cô từng thấy trên mặt cháu mình.

"Ừm. Họ thế nào?"

"Ông vẫn khó tính như vậy, bố ông ấy vẫn trông ngố như vậy, mẹ vẫn tuy hiền nhưng thực chất lại rất nghiêm túc. Nhưng họ lại có thể vui vẻ, hạnh phúc sống cùng nhau. Thật ghen tỵ với cậu ấy mà."

Cô nhíu mày nhìn cháu mình. Cô biết đây vẫn mãi là nỗi đau và khiếm khuyết trong lòng cháu cô.

"Dì đừng nhìn cháu như vậy." Cậu nhẹ lắc đầu. "Dì biết không, họ có thể ngay lặp tức nhận ra cháu không phải là cậu ấy đó. Nhưng dù vậy, trong hai ngày ngắn ngủi họ vẫn rất dịu dàng với cháu, yêu thương hết lòng kẻ lạ mặc này..." Nói đoạn cậu tiến đến, trao cho dì nhỏ mình một cái ôm. 

Cậu vẫn nhớ như in những lời họ nói khi cậu giải thích bản thân là ai.

"Dù là Eijun nào con vẫn sẽ là con của chúng ta. Chúng ta ở thế giới đó thật ngốc nghếch và vô trách nhiệm khi bỏ lỡ Eijun của chúng ta, nhưng mà ta tin rằng vẫn sẽ có người thật lòng yêu thương đứa trẻ ngoan ngoãn như con. Phải không nào. Vậy thì đừng quan tâm những kẻ ngốc nghếch ấy. Con chỉ cần theo dõi, cảm nhận và để ý những người yêu thương con thôi biết không. Chẳng ai có thể đạt được tất cả mọi thứ, nhưng hãy giữ thật chắc những điều sẵn có bên cạnh ta."

lavender rose _ AllSawaWhere stories live. Discover now