Chap 15

3.5K 339 23
                                    

- Tại sao chị lại ở đây?

Giọng điệu cùng với hành động giống như đối với người xa lạ của Chaeyoung khiến Jennie cảm thấy bối rối, sở dĩ từ trước đến nay em chưa từng dùng loại biểu cảm đó để đối diện với nàng cho nên nàng cảm thấy thật lạ lẫm. Bất giác nàng nắm chặt hộp quà tặng trong tay, không biết nên mở lời với em như thế nào. Suy cho cùng thì Jennie nàng là người bắt đầu mọi chuyện và cuộc cãi vã nào diễn ra cũng là do nàng, ánh mắt của nàng chạm vào đôi mắt khó hiểu của em. Em đứng đó, một cơ thể cao ráo nhìn lấy nàng.

- Là Lisa nhờ chị đến đây.

Chaeyoung cảm thấy trái tim mình như có thứ gì vừa rơi xuống. Sau đó thì không có bộc lộ cảm xúc gì thêm, chỉ đứng đó nhìn Jennie và nhìn xuống đôi bàn tay đang cầm chặt lấy chiếc hộp màu hồng ấy.

- Vậy đi thôi.

Đột nhiên Chaeyoung nói vậy Jennie liền không biết cư xử làm sao cho đúng, đôi môi nhỏ lắp bắp hỏi.

- Đi... đi đâu?

Chaeyoung xoay lưng lại đi vào bên trong quán ăn sau đó nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của Jennie thì khóe môi không khỏi giật giật, thật muốn cười khi thấy bộ dạng đó của nàng, nhưng nghĩ lại mình và nàng vẫn còn đang giận nhau cho nên đã nén xuống một điệu cười vui vẻ.

- Không phải Lisa nhờ chị đến đây ăn tối với em sao? Đến thì cũng đã đến. Mau vào bên trong ăn thôi, cứ đứng ở bên ngoài như thế này thì một lát nữa sẽ có cánh nhà báo kéo đến phỏng vấn chị vài câu hỏi vô tri nào đó, em sẽ không cản lại được đâu.

Nói xong thì Chaeyoung cũng đi vào trong quán để Jennie đứng đó ngơ ngác nhìn lấy bóng lưng của em. Sau đó thì nàng vội nhấc đôi chân ngắn của mình chạy theo từng sải chân dài của em, thầm cười trong lòng, hóa ra đứa trẻ này hoàn toàn chẳng bao giờ thay đổi, nhắc đến ăn thì mọi sự tức giận đều tan biến mất.

Bên trong quán ăn đều trang trí rất đơn giản, không mang lại một cảm giác sang trọng hay hiện đại nào mà chỉ có một cảnh giác giản dị và ấm áp hệt như ở Đại Hàn Dân Quốc. Có được một quán ăn bình dị như vậy ở giữa lòng Paris thì tìm kiếm cũng phải rất là khó khăn, vừa nhìn qua đã biết rằng Chaeyoung đã dốc hết tâm tư của mình tìm ra quán ăn này như thế nào, nhưng thật tiếc rằng người cần nhận lấy tấm lòng này lại không có ở đây.

Jennie cùng Chaeyoung di chuyển đến cầu thang để đi lên tầng trên. Nàng khẽ liếc nhìn lên gương mặt góc cạnh của em, đã bao lâu rồi hai người không đi ăn cùng nhau và có những cử chỉ như những người bạn như thế này? Có lẽ đã rất lâu rồi, lâu đến mức nàng cũng không nhớ rõ nữa. Bản thân nàng cảm thấy mình thật tồi tệ, sự nổi tiếng đến quá nhanh đã khiến nàng quên đi những thứ mình thật sự nên quan tâm.

- Mặt em dính cái gì hay sao chị nhìn kỹ như vậy? Gương mặt em chẳng giống tí nào với gương mặt bạn trai của chị đâu. Cho dù có nhìn cũng không nhìn ra bóng dáng ấy.

Một đòn tấn công đánh phủ đầu Jennie đến từ Chaeyoung, nó cũng chính là câu nói nhắc cho nàng nhớ rằng mối quan hệ giữa nàng và em đã hình thành một bức tường không thể nào phá vỡ, sự mâu thuẫn cùng gay gắt đã đẩy quan hệ thân thiết của hai người rạn nứt.

JenSoo • Đồng Nghiệp Là Thẳng NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ