"nhưng.....tại sao anh ấy không tham gia vậy bà?"
"bà cũng không rõ, nhưng Jaehyun ít về Jeong gia lắm. Chỉ có bà hay lui tới nhà thằng bé thôi."
Đôi bàn tay bà nắm lấy tay Chaeyoung. Cô nghe bà nói thì gật gật đầu, nhìn ra phong cảnh bên ngoài, trong đầu chợt nảy ra ý tưởng.
Trong tiềm thức, cô nhớ lại những lần Jaehyun vô hồn không còn sức sống đến tìm cô đòi macaron. Thắc mắc tại sao cứ mỗi lần về đấy anh đều như thế, cả tuần ở trường Chaeyoung cố gắng dẫn anh đi khắp nơi, đùa giỡn với anh vui biết bao nhiêu. Vậy mà mỗi lần nhìn bộ dạng buồn bã kia, cô cảm thấy mọi công sức mình bỏ ra nguyên tuần đều tan biến thành mây khói.
Chaeyoung cười cười, giọng điệu vô cùng bình thường.
"bà ngồi đợi cháu một lát, cháu gói hoa lại cho bà. Sau đó.......bà dẫn cháu cùng về Jeong gia, cháu sẽ cùng Jaehyun tham gia hội lễ truyền thống này lần."
Sau đó cứ như vậy, Chaeyoung được vú Lee dắt về Jeong gia. Vừa xuống xe, Chaeyoung phải mở miệng há hốc vì độ nguy nga của căn biệt thự này. Jeong gia tọa lạc ở trung tâm thành phố, nơi đây có cả một khuôn viên rộng lớn.
Vú Lee vòng qua đi đến bên cạnh, cô giáu đi một chút lo lắng trong người, mỉm cười bước đi theo sau.
Chaeyoung đi ngang qua vài người, họ cứ đâm mắt nhìn theo cô bàn tán.
Bước qua được cánh cửa lớn, Chaeyoung vẫn lẽo đẽo theo sau bà vú. Không gian có chút yên tĩnh, người tỏng nhà thấy vú Lee dắt theo một cô gái lạ mặt về, bắt đầu tra hỏi.
"vú Lee, cô gái này là ai?"
Ông lão tóc bạc, ngồi tựa lưng vào ghế nhưng vẫn giữ được dáng vẻ uy nghiêm, thấp giọng hỏi.
"lão gia, đây là......"
"dạ cháu là vợ của Jaehyun. Cháu tên Park Chaeyoung."
Không đợi vú Lee khai thật, cô nhanh nhẹn bước lên trước cúi đầu chào.
Mọi người trong phòng khách và cả vú Lee nghe thấy câu nói của cô thì vô cùng kinh ngạc.
"sao không nghe Jaehyun nói về việc này. Nó bên ngoài có vợ mà hai người thân là cha mẹ cũng không biết."
Ông nội Jeong tức giận, dậm cây gậy của mình xuống đất. Chaeyoung thấy thế, chân bất giác run run nhẹ. Nhìn nét mặt nghiêm trọng của mọi người, tất cả dây thần kinh của Chaeyoung căng thẳng hết cả lên.
"một người như Jaehyun sẽ không tùy tiện như vậy. Cháu thấy người này không chừng muốn tiếp cận cậu ấy mới tìm đến đây ăn nói hồ đồ."
Seo Mina đưa mắt đánh giá Chaeyoung. Mina là vợ Jeong DongHyun, anh cả của Jaehyun.
Chaeyoung khẽ nhếch mép cười.
"chị hiểu anh ấy như thế sao?"
"đương nhiên. Cậu ấy là em trai của chồng tôi, đều là người trong nhà, chẳng lẽ lại không biết tính nhau."
"ồ...."
"Chaeyoung!"
Ngoài cửa, Jaehyun vội vàng chạy vào. Sau cuộc gọi không đầu không đuôi từ cô, anh vừa đáp chuyến bay đã tức tốc chạy về đây. Nhìn tháy cô đứng đối diện với mọi người trong nhà, anh thở không ra hơi nhăn mặt nhìn.
Chaeyoung thấy anh, cười híp cả mắt. Cô chạy đến ôm lấy cánh tay Jaehyun, nhìn anh một cách âu yếm.
"Jaehyun, em có là vợ anh có phải không?"
Anh nhíu mày nhìn cô. Chaeyoung bấu mạnh vào bắp tay, đưa mắt ra hiệu cho anh nhanh chóng trả lời. Seo Mina quan sát thấy Jaehyun cứ đứng mãi như thế, có chút mất kiên nhẫn đang định mở miệng lên tiếng. Nhưng Jaehyun đã nhanh hơn gật đầu, giọng nói lớn.
"phải, là vợ anh."
Khi tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, Chaeyoung đổi từ ôm sang nắm lấy bàn tay to lớn của anh, ánh mắt đầy thách thức nhìn Seo Mina.
"cháu lấy vợ, tại soa không nói với cả nhà?"
Ông nội Jeong ho khan vài tiếng. Đối với mấy đứa cháu trong nhà thì Jaehyun đặc biệt được ông quan tâm. Ngày xưa ông một mực phản đối con trai với mẹ Jaehyun, nhwung từu khi mẹ sinh anh ra địa vị trong nhà cũng có chút thay đổi.
Trong số mấy đứa cháu trai thì chỉ có Jaehyun là giống ba anh ấy nhất, từ ngoại hình đến cả tính cách. Ngay từ nhỏ, ông nội Jeong đã nhìn ra được sự thông minh của Jaehyun, ông chắc chắn về sau này anh sẽ làm nên chuyện. Nhưng vì môi trường phát triển của Jaehyun có hơi khác so với các bạn cùng tuổi, anh trở nên nhút nhát, anh trở nên rụt rè ít nói ngay từ bé.
Rõ ràng một điều, mặc dù Jaehyun không nối nghiệp chủ tịch Jeong, ngay từ đầu theo đuổi ngành công nghệ thông tin, chọn cho mình một hướng đi hoàn toàn khác biệt. Anh từ hai bàn tay tắng đi lên, không nhờ một ai trong Jeong gia giúp đỡ vẫn có thể thành công như hôm nay.
Nên đối với ông nội Jeong, anh chiếm vị thế rất nhiều.
"chúng cháu chỉ mới đang kí kết hôn hôm qau thôi ạ. Jaehyun định nói cho mọi người biết nhưng cháu không cho, bảo là nhân ngày gia đình đông đủ như này thông báo luôn ạ."
Chaeyoung nói dối không thề chớp mắt. Đừng nói là bọn họ, mà ngay cả Jaehyun, nếu anh không phải là nhân vật chính thì chắn chắn sẽ tin câu chuyện cô đang bịa ra.
Chủ tịch Jeong nhấp một ngụm trà, giọng có hơi khàn khàn.
"trước lại sau quen, dù sao cũng đã là người một nhà, hôm nay ở lại ăn cơm rồi hả về."
"sao lại về ? Jaehyun không tham gia ngày truyền thống à?"
Ông nội Jeong mặc không biểu bộ cảm xúc chỉ mở miệng nói.
"mấy năm nay cũng đâu có tham gia, sống hay chết bên ngoài cũng chẳng ai biết. Ba, con thấy nhiều khi nó không xem cái nhà này là gia đình của mình nữa rồi."
Phu nhân Jeong xen vào, mắt lườm lườm nhìn về phía Chaeyoung.
Chaeyoung nở nụ cười, bỗng nhiên cảm thấy thú vị.
"vậy thì phải xem dì có xem anh ấy là con mình hay không? Ông nội, hôm nay con và Jaehyun về đây là muốn thông báo chuyện giữa chúng con và năm nay......hai vợ chồng tụi con sẽ cùng gia đình mình tham gia lễ truyền thống ạ."
vợ anh
Start from the beginning
![[jaerose] ai ti](https://img.wattpad.com/cover/352235812-64-k928137.jpg)