rụt rè

8 3 0
                                        

"cậu cũng học môn Kỹ năng giao tiếp cô Boo hả?"

"ừm."

Sân trường vắng bóng người. Tầm này mọi người cũng đã tan học về kí túc xá hết cả. Phía thư viện vẫn còn nhiều sinh viên ra vào rất đông đúc.

Chaeyoung tò mò ngồi xuống quan sát người bên cạnh. Trời về chiều, ánh nắng màu vàng cam len lỏi qua từng chiếc lá vài tia rọi vào mắt cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo đôi mắt trong veo mỉm cười thân thiện.

"đáng nhẽ môn này phải học từ tuần trước, mà sao hôm nay cậu mới đến?"

"mình bị ốm."

Người bên cạnh có chút ngại ngùng, trước sau vẫn không quay mặt sang nhìn Chaeyoung. Đánh giá một chút thì người bạn này rất ít nói hoặc có thể do môi trường mới nên chưa thích nghi kịp. Chaeyoung mở balo lục lội tìm kiếm, sau đó đưa tay về phía trước mặt người bên cạnh, vẫn mỉm cười đầy thân thiện.

Chiếc bánh macaron màu hồng xinh xắn. Chaeyoung hay mang đồ ngọt bên người, người ta nói tâm trạng không tốt thì đồ ngọt là viên thuốc hiệu quả nhất. Chỗ cửa hàng tiện lợi trong trường hay bán mấy loại macaron chibi như thế này, lần nào đến đó cô cũng mua rất nhiều.

"cảm mơn."

"cậu không giới thiệu à?"

"Jeong Jaehyun, sinh viên Công nghệ thông tin khóa 25."

"mình là Park Chaeyoung, sinh viên Quản trị kinh doanh khóa 25. Mà này, cậu đẹp trai thật đó. Chẳng trách lúc nảy bọn con gái trong lớp cứ nháu nhào cả lên."

Lúc này Chaeyoung mới thực sự nhìn rõ được khuôn mặt của Jaehyun.

"tan học sao cậu không về kí túc đi, ngồi đây làm gi?"

"...."

"sao cậu nhút nhát vậy? Hoạt bát lên. Tuy tụi mình là sinh viên mới nhưng mà cũng phải năng nỗ chứ. Cậu cứ như vậy sẽ bị mấy anh chị ức hiếp đấy,"

Chaeyoung cứ suy nghĩ không biết lúc đó một người như Jaehyun sao lại tự ti rụt rè như thế. Cuộc sống của anh chỉ đến lớp sau đó quay về phòng kí túc, cả những hoạt dộng lễ hội của trường anh cũng không tham gia. Thậm chí cô để ý anh còn không thèm nói chuyện với bất kì ai. Trên confession của trường có nhiều bài viết bàn tán về anh, đa số chỉ nói là Jaehyun bị mắc chứng bệnh trầm cảm, sợ giao tiếp xã hội.

Ba Park là một bác sĩ tâm lý, từ nhỏ Chaeyoung thường theo ba đến những trung tâm trẻ em mắc các chứng bệnh tương tự. Nên đối với Jaehyun, cô có chút đồng cảm và thương anh.

Cô nhớ lần đầu tiên sau khi cả hai chính thức hẹn hò, có một ngày Jaehyun dường như bốc hơi biến mất, không nói với ai một câu sau đó cắt đứt liên lạc với mọi người. Một người luôn tích cực, luôn truyền năng lượng cho mọi người như cô hôm ấy bỗng nhiên lại sợ hãi. Sợ anh gặp chuyện, nhiều hình ảnh không hay cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu. Cô đã chạy khắp nơi, gọi cho anh rất nhiều cuộc, đôi chân sưng tấy đau đến phát khóc nhưng vẫn không ngừng lại, cứ chạy mãi tìm anh.

Đến cuối ngày, khi bầu trời mưa nặng hạt, những hạt mưa vô tình trút lên người, Chaeyoung hoàn toàn kiệt sức. Cô ngồi xổm xuống, cuối đầu khóc nấc lên trước khu kí túc xá nam.

[jaerose] ai tiWhere stories live. Discover now