Chương1

778 18 1
                                    


————

Nóng...

Nóng....Nóng...

-"Ưm...Nhẹ...nhẹ thôi...Hơ.."

-"Mày từ từ thôi....Đau...Ư.."

-"Aa..."

Trong căn phòng lấp loáng ánh đèn vàng sẫm tối.Cô gái với cơ thể không một mảnh vải che thân.Cơ thể nhớt nhát màu hôi ướt đẫm trên cơ thể mỏng manh đang không ngừng run rẩy đau đớn nằm trên giường ren rỉ

-"Châu Anh ngoan đừng khép chân lại Khương Duy làm không đau đâu.Tách chân ra nào?Khép như vậy Châu Anh càng đau hơn thôi,Ngoan nào"

Vũ Ngọc Châu Anh mệt mỏi dần dần hé mở đôi mắt ra nhìn tên khốn đang đè lên người hành hạ mình mà yếu ớt nói

-"Nguyễn Khương Duy tên khốn hành hạ bà đây năm tiếng rồi vẫn chưa thoả mãn à?Cút xuống người tao ngày mày nặng quá..."

Không để Châu Anh kịp nói hết câu Nguyễn Khương Duy liền đung nụ hôn phủ kín miệng của cô gái đó

-"...Mày...Ưm..."

Châu Anh nhắm chặt mắt lại cảm giác bây giờ của cô chỉ là cảm giác khó thở và toàn thân đau buốt đến nỗi cử động không được.Nửa thân dưới lại truyền đến cơ đau xé thịt đến muốn khóc như bị một thứ gì đó đâm sâu một cách thô bạo vậy

Đôi mắt dần dần vì mệt mà nhắm thiếp đi sau khi tỉnh lại thứ đầu tiên cô nhìn thấy là chùm đèn thuỷ tinh xa hoa đắt đỏ trên trần mờ nhạt

Châu Anh lật cơ thể đang khó chịu sang một bên thì hết hồn khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc năm nào đang nằm bên cạnh mình mà thầm chửi trong lòng

-"....Cái đệch ông trời đùa mình đấy à?"

Một người thanh niên anh tuấn

Một gương mắt quá đỗi điển trai,đẹp tới mức không thể tả nổi vẻ đẹp đó

Làn da khá đậm màu đầy quyến rũ

Dưới bờ vai to lớn kiên cố đó là lồng ngực săn chắc với những mũi cơ bắp cuồn cuộn múi nào ra múi đó

Vũ Ngọc Châu Anh ngắm nhìn người cũ có chút hoài niệm của quá khứ bất giác không tự chủ được cái tay vuốt ve mái tóc vàng nhạt trên đầu Nguyễn Khương Duy để lộ rõ đôi mắt đang điềm tĩnh ngủ say giấc

-"Trốn tránh nhiều năm vậy vẫn là chung đường gặp lại nhìn nhau..."

Vũ Ngọc Châu Anh nhìn Khương Duy đang ngủ say không biết chuyện gì bèn nhân cợ hội rời đi chứ sau vụ việc này cô chẳng dám gặp lại anh ta nữa

-"Tốt nhất nên rời đi nhanh đã chứ trong cái trường hợp này mình ngại quá đi mất..."

Châu Anh bỏ tấm chăn trắng muốt trên người mình ra nhìn xuống tấm ga giường vẫn còn đang trông rất sạch.Vẫn sạch sẽ vẫn là một màu trắng buốt không có một đoá hoa hồng đỏ thẫm nào như cô nghĩ.Hoặc cánh hoa đỏ thẫm đó đã sớm hoà tan trong hành trình chinh phục đỉnh của cô

Nhưng có lẽ việc đối với cô rời đi còn hơi khó khăn giờ mà để lếch cái thân xác đang vừa đau vừa khó chịu này ngồi dậy đối với cô đó là một điều phi thường lắm rồi

Mùa Hạ chúng ta lại có nhauWhere stories live. Discover now