Nghe nói cố Hoàng Thái tử có sức mạnh lại có lòng nhân ái, tỏa sáng cùng mặt trăng và mặt trời, được cả Đế quốc ca ngợi tán tụng.

Hiển nhiên, hắn không có giáo dưỡng và phẩm hạnh cao quý ưu nhã của Hoàng Thái tử kia, chỉ có sức mạnh hủy diệt ẩn chứa trong cơ thể này.

Hắn là......

Hắn là một con quái vật Đế quốc danh xứng với thực.

Quái vật không có gì sai trái, nhưng mọi sai lầm nên dừng lại ở đây.

Hắn sẽ không bao giờ liên quan gì đến Tàn nhân loại kia nữa.

Gió lạnh gào thét trên đỉnh điện Bạch Phỉ Thúy, Garcia nhắm mắt lại, cúi đầu, tựa cằm lên đầu gối. Tinh Cốt hắn lặng lẽ nâng lên, từ mọi phía bọc chính mình lại.

=

Khi Khương Kiến Minh trở về ký túc xá nhân viên của Học viện quân sự thì trời đã rất muộn.

Anh đã lang thang bên ngoài quá lâu, luôn nghĩ về chuyện của Garcia, khi anh cảm nhận được cái lạnh thì đã đi qua vài con phố, đành phải bất đắc dĩ đi đường vòng, đi bộ trở về trên tuyết.

Có lẽ là vì vất vả cả ngày nên khi trở về ký túc xá, anh cảm thấy thân thể hơi nặng nề.

Khương Kiến Minh mò mẫm mở cửa, đóng cửa lại, cúi người thay giày rồi lại đứng dậy, đột nhiên cảm thấy hơi choáng váng.

Khi tỉnh lại, anh đã quỳ trước cửa, hai tay chống xuống đất.

Cổ họng tanh ngọt, Khương Kiến Minh cau mày, bắt đầu ho kịch liệt. Sau vài giây, chất lỏng sẫm màu bắt đầu vẩy ra sàn nhà.

...Lần cuối cùng anh ho ra máu là khi nào nhỉ, có vẻ như đã lâu lắm rồi.

Lần phát tác này kéo dài gần một phút mới lắng xuống, Khương Kiến Minh váng đầu đến mức chỉ có thể đỡ tường, quỳ trên đất lê về phía chiếc bàn đầu giường.

Anh đứt quãng thở hổn hển, dựa xúc cảm túm vài tờ giấy, lau sạch máu trên ngón tay và sàn nhà.

Cũng may điện hạ không nhìn thấy, nếu không lại phiền to.

Lại hoãn một lúc, Khương Kiến Minh lấy thuốc từ ba lô mang về ra uống. Sau đó anh sắc mặt như thường đứng dậy, tắm rửa, thay quần áo, lên giường ngủ.

Trước khi nhắm mắt lại, anh đặt Đôi cánh thần Vệ Nữ cạnh gối.

Hôm nay anh nổ súng với Garcia, mặc dù đó là lựa chọn dưới tình thế cấp bách, nhưng đêm nay có lẽ anh không thể ngủ ngon.

Khương Kiến Minh dùng đầu ngón tay xoa xoa cò súng lạnh lẽo, xoay người vùi mình vào trong chăn, nhắm mắt lại.

Ngày mai vẫn còn đường dài phải đi.

......

Nhưng anh cũng mơ về một thời mình chưa từng phải vấp ngã mỗi bước đi.

Không lâu sau khi anh định cư ở Tinh thành Aslan và theo học ở viện Sáu Học viện Quân sự Kaois.

"Hết giờ làm việc?" Trong một góc thư viện Aslan, thiếu niên tóc đen mím môi, rút tay đang định cầm hộp chip về.

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now