Người chị kéo em gái mình ra khỏi bóng tối, ôm em vào lòng và hôn lên những giọt nước mắt của cô bé.

"Diana của tôi có thể vĩnh viễn không dũng cảm, có thể vĩnh viễn không mạnh mẽ."

Hai đôi găng tay lụa trắng là quà tặng tối nay, kỹ xảo này gọi là dời hoa ghép cây*. Từ đó trở đi, họ bước đi dưới sự theo dõi của hàng ngàn dân chúng Đế quốc, lặng lẽ thực hiện một màn ảo thuật đầy nguy hiểm mà mê hoặc.

*移花接木: di hoa tiếp mộc, chỉ việc làm xảo trá, đổi trắng thay đen.

"Bởi vì bắt đầu từ đêm nay, em ấy sẽ có một người anh trai."

......

Những cơn gió mùa đông thổi qua năm tháng, thổi qua bầu trời đêm nhiều năm bất biến của Aslan. Từ biệt thự của gia tộc Lance nhìn xuống, hàng ngàn ánh đèn trong thành phố đầy sao nhộn nhịp này trở nên hết sức nhỏ bé.

Khương Kiến Minh đặt hai tay lên lan can sân thượng, cảm nhận làn gió lạnh thổi qua gò má.

Anh hít một hơi thật sâu, ánh mắt dừng trên găng tay đen của mình, bình tĩnh nói: "Nhưng Audrey... việc ngụy trang của chúng ta, cũng chỉ là thỏa hiệp với thế giới này mà thôi."

Khương Kiến Minh quay đầu lại, nhìn người cầm quyền gia tộc Lance đang đi về phía mình.

Audrey cầm trong tay một chiếc áo khoác lễ phục dày dặn đứng đắn, khoác lên bờ vai gầy gò của anh, cô cau mày nói: "Cậu đã quen với việc bị đóng băng trên dị tinh Alpha hả, còn không biết lạnh nữa."

Khương Kiến Minh thuận thế đè lại cổ tay Audrey: "... Khi nào chị có thể cởi găng tay ra, đi dưới ánh sáng ban ngày, đi tới trước mặt dân chúng vung tay hô to, lúc đó chủng người Vô Tinh mới thực sự được giải phóng."

Audrey im lặng, sóng vai đứng cạnh anh trên sân thượng nhìn xuống.

Khương Kiến Minh: "Ngân Bắc Đẩu tôn trọng thực lực, mặc dù lúc đầu sẽ có chút khó khăn, nhưng chỉ cần có thể đạt được thành tích thật, tôi sẽ rất nhanh được tiếp nhận."

"Nhưng trong địa phận đế quốc thì khác, ở đây hòa bình thịnh vượng, nhưng sự phản kháng vô hình càng lớn, con đường của chị chẳng kém gian nguy hơn tôi."

Audrey rũ mắt xuống, chậm rãi nói: "Tôi biết. Tôi cũng nghe nói về đề xuất để Tàn nhân loại điều khiển cơ giáp, đã có cấp trên chú ý đến nó rồi."

"Có không ít lời mỉa mai, nhưng cũng có người cho rằng, dù việc để Tàn nhân loại đến Viễn Tinh tế đối phó sinh vật ngoài hành tinh là không thực tế, nhưng ở đế quốc nơi nồng độ hạt tinh thể thấp, tham gia Kim Nhật Luân và các quân đoàn khác của Đế quốc để chống lại cướp vũ trụ, là hoàn toàn khả thi."

"Còn xem tình huống thảo luận trong hội nghị tiếp theo thế nào, và cả ý kiến của Đại nguyên soái cùng bệ hạ. Tôi cảm thấy khả năng được thông qua rất lớn."

"Là cậu phải không. Chỉ có cậu mới nghĩ ra chuyện như vậy." Audrey quay đầu lại, đôi mắt sáng ngời nhìn bạn thân: "... Cảm ơn cậu, Khương."

"Không có gì, nếu không có sự giúp đỡ của chị, tôi cũng không tới được Viễn Tinh tế."

Khương Kiến Minh không khỏi cau mày khẽ cười, siết chặt cổ áo khoác, "Mấy năm nữa... ừm, chờ tình trạng của tôi khá hơn, nhất định sẽ trả lại tiền cho chị."

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now