Tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một đôi giày, Chaeyoung lập tức ngẩng đầu. Cô đứng dậy, nước mưa chảy dài trên mặt làm mắt cô nhòe đi. Đưa tay lau đi chúng, dụi dụi mở to mắt. Không sai, lần này không phải ảo giác, Jaehyun cả người ướt sũng đang đứng trước mặt cô.
Trái tim Chaeyoung đập thình thịch như vừa sống đi chết lại, tay đánh lung tung trên người anh. Bao nhiêu uất ức trút hết lên anh, đánh đá Jaehyun đủ kiểu, tiếng khóc càng ngày lớn hơn.
"Cậu....cái đồ đáng ghét, chết tiệt này. Cậu không có miệng hả? Đi đâu cũng không nói, nhắn cho tôi một tin cũng được ít nhất tôi còn biết cậu ở đâu.....cậu cứ tự nhiên biến mất như thế tôi phải làm sao đây?Huhuhu.....cậu làm tôi sợ chết đi được..."
Tiếng mưa bên tai cứ ù ù nhưng Jaehyun vẫn nghe rất rõ tiếng nấc lên vì khóc của Chaeyoung. Jaehyun nhìn cô, bỗng tiến lại gần, cánh tay dài duỗi ra ôm trọn cô vào lòng.
"Chaeyoung......mình không muốn phải tự gồng mình nữa, mình cũng muốn được che chở, cũng muốn được nghe những lời ngọt ngào.....mình rất muốn."
Chaeyoung sửng sốt, dù ấm ức trong người vẫn còn rất nhều nhưng lại không chịu được rất muốn vỗ về anh, Cô giang tay ôm eo anh, vùi mặt mình vào lòng ngực anh.
"cậu cứ là cậu, là một Jeong Jaehyun bình thường. Không ai che chở cậu thì mình sẽ làm, không ai nói lời ngọt ngào với cậu thì mình mỗi ngày đều nói cho cậu nghe. Ra ngoài có ai bắt nạt thì chạy đến báo cho mình biết, mình nguyện ý chống lại mọi người để bảo vệ cậu."
Chaeyoung nghẹn ngào, giọng nói vì thế mà trở nên khàn khàn, cô hít mũi, ôm mặt anh rồi ngẩng lên nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe.
"khi cậu thấy bản thân mình thật sự không ổn, cậu có thể nói với mình rằng là cậu cần nghỉ ngơi, cậu trốn đi hai ba ngày thậm chí một tuần cũng được, nhưng xin cậu.....đừng như hôm nay nữa có được không?"
Jaehyun đưa hai bàn tay chạm khẽ vào mắt cô, rồi nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt hòa lẫn trong mưa. Bao lâu rồi, đã bao lâu rồi mới có người tự nguyện lo sợ mất anh như thế. Anh ôm cô siết chặt vào người mình, cả hai cùng ôm nhau đứng dưới mưa khóc rất lâu.
Sau ngày hôm đó tình cảm Jaehyun và Chaeyoung càng thêm đậm sâu. Trong tháng sẽ có hai ngày Jaehyun biến mất như thế, buổi tối trước đó anh sẽ nhắn báo với cô một tin bảo cô hãy chuẩn bị một chiếc bánh macaron vào tối mai, anh nhất định sẽ qua lấy.
*****
Tháng thứ 9 Jaehyun và Chaeyoung hẹn hò.
Park Chaeyoung của năm 20 tuổi năng động hoạt bát, sống hết mình cùng tuổi trẻ nhìn Jeong Jaehyun, chàng trai hướng nội siêu cấp ngại ngùng của mình.
Bạn Chaeyoung thường nói, chính cô là người đã dạy hư Jaehyun.
"đáng nhẽ người nên buồn là mình, sao cậu cứ ủ rũ hoài vậy?"
Chaeyoung chưa bao giờ nghĩ, Jaehyun là gu của mình. Đồng ý là xét về vẻ bề ngoài anh trông rất hoàn hảo nhưng tính cách của anh lại trái ngược hoàn toàn với cô. Bạn bè xung quanh có rất nhiều người hướng nội, nhút nhát nhưng sau một thời gian chơi cùng Chaeyoung bọn họ thậm chí còn lanh lợi hơn cả cô.
Nhưng Jeong Jaehyun này đến việc tỏ tình cũng để cô là người nó ra trước. Qúa đáng hơn là khi quần áo cả hai đã nằm lộn xộn dưới đất, hai cơ thể chạm vào nhau mà anh vẫn ấp úng ngượng ngùng muốn từ bỏ. Còn đáng ghét hơn, sáng hôm sau lại ôm đồ chạy đi mất, bỏ lại cô ở lại đó một mình. Mấy ngày liền sau đó Chaeyoung không thấy anh đi học, nhắn tin gọi điện cũng không có hồi âm. Cô giận dữ nhắn một câu "chia tay" với anh thì anh mới xuất hiện.
Rõ ràng người chịu thiệt trong chuyện này là cô nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt buồn bã, chịu ấm ức kia Chaeyoung lại cảm thấy người có lỗi là cô. Trước khi gặp Jaehyun, cô cũng đã có hai mối tình. Tuy là những mối tình nhanh chống thời còn trẻ con, nhưng mấy điều căn bản trong yêu đương cô cũng biết, mà Jeong Jaehyun được nhiều cô gái tán tỉnh như vậy lại như thùng rỗng không có chút kiến thức gi về tình yêu.
Nghe anh nói cô mới biết được mình chính là mối tình đầu của anh, điều này lại khiến Chaeyoung càng cảm thấy có lỗi hơn. Con người đơn thuần như anh đã bị cô nhuốm màu vào.
rụt rè
Start from the beginning
![[jaerose] ai ti](https://img.wattpad.com/cover/352235812-64-k928137.jpg)